Tác giả: Tô Vũ Hoàng
Khi tôi cất tiếng hát... trút hết bao nổi niềm.
Từng muộn phiền đắng cay... cuộc đời bạn và tôi.
Mình cùng nhau hát lên... bản tình ca dâng đời.
San sẻ và hiểu thấu bao buồn vui đời nhau.
Khi ta cất tiếng hát... trên sân khấu muôn màu.
Buồn thương hay ghét yêu... cuộc đời ta nhận lấy.
Gửi tình yêu thiết tha vào trong từng khúc nhạc.
Dẫu đời nhiều cay đắng vẫn còn đó nụ cười.
Nỗi niềm chôn sâu... ta mở lòng trao nhau.
Tri kỷ bao ngày, tình thâm mình chia sẻ.
Khúc hát vang lên... bao nổi buồn tan biến.
Mặc thế thái nhân tình... hay thay đổi đảo điên.
Nổi niềm chơi vơi... bao ngày dài người ơi.
Ta kể nhau nghe... từng khổ vui cuộc đời.
Anh khúc tình ca... Tôi Bolero buồn.
Đêm dài thao thức... cạn vơi dòng tâm sự.
Đêm trôi qua trời sáng... đón niềm vui tìm về.
Đời dẫu nhiều chông gai... vẫn tin vào ngày mai.
Khi buồn ta hát lên... tìm nhau qua khúc nhạc.
Lòng nhẹ bớt u sầu... một ngày mới lại về.;
Từng muộn phiền đắng cay... cuộc đời bạn và tôi.
Mình cùng nhau hát lên... bản tình ca dâng đời.
San sẻ và hiểu thấu bao buồn vui đời nhau.
Khi ta cất tiếng hát... trên sân khấu muôn màu.
Buồn thương hay ghét yêu... cuộc đời ta nhận lấy.
Gửi tình yêu thiết tha vào trong từng khúc nhạc.
Dẫu đời nhiều cay đắng vẫn còn đó nụ cười.
Nỗi niềm chôn sâu... ta mở lòng trao nhau.
Tri kỷ bao ngày, tình thâm mình chia sẻ.
Khúc hát vang lên... bao nổi buồn tan biến.
Mặc thế thái nhân tình... hay thay đổi đảo điên.
Nổi niềm chơi vơi... bao ngày dài người ơi.
Ta kể nhau nghe... từng khổ vui cuộc đời.
Anh khúc tình ca... Tôi Bolero buồn.
Đêm dài thao thức... cạn vơi dòng tâm sự.
Đêm trôi qua trời sáng... đón niềm vui tìm về.
Đời dẫu nhiều chông gai... vẫn tin vào ngày mai.
Khi buồn ta hát lên... tìm nhau qua khúc nhạc.
Lòng nhẹ bớt u sầu... một ngày mới lại về.;