Tác giả: Hoàng Quốc Bảo
Vườn tôi lung linh màu hoa héo đến bao giờ tàn phai
Tình cũ, chơi vơi mờ sương khói...
Biết ai qua đây mà chờ, biết ai qua đây mà hẹn hò.
Chờ nhau qua đêm tình rách rưới, vỡ âm hồn mỏng manh.
Hẹn mãi, cho biết đến bao giờ
cho đôi mắt xanh mờ, tím như không gian đợi chờ.
Giọt buông rơi âm chìm thanh vắng, lá ru hồn u mê...
Ngựa xa... bơ vơ về đêm tối...
Khóc cho nhau một lần, nói cho thêm đau đời mình...
Vườn tôi ươm cây tầm xuân héo đến bao giờ xanh tươi?
Đổi thay... em heo hút lưng trời,
Tôi mơ ước tan rồi, bước chân sao chưa quên tình người....
Đêm nay trong vườn tôi thêm một cành hoa sắp qua đời,
Xin tôi vẫn tin! Xin tôi vẫn tin!
Xin tôi vẫn tin! Xin tôi mãi mãi còn tin.....;
Tình cũ, chơi vơi mờ sương khói...
Biết ai qua đây mà chờ, biết ai qua đây mà hẹn hò.
Chờ nhau qua đêm tình rách rưới, vỡ âm hồn mỏng manh.
Hẹn mãi, cho biết đến bao giờ
cho đôi mắt xanh mờ, tím như không gian đợi chờ.
Giọt buông rơi âm chìm thanh vắng, lá ru hồn u mê...
Ngựa xa... bơ vơ về đêm tối...
Khóc cho nhau một lần, nói cho thêm đau đời mình...
Vườn tôi ươm cây tầm xuân héo đến bao giờ xanh tươi?
Đổi thay... em heo hút lưng trời,
Tôi mơ ước tan rồi, bước chân sao chưa quên tình người....
Đêm nay trong vườn tôi thêm một cành hoa sắp qua đời,
Xin tôi vẫn tin! Xin tôi vẫn tin!
Xin tôi vẫn tin! Xin tôi mãi mãi còn tin.....;