Tác giả: Nhật Hà
Hôm nay ngày Chúa Nhật, vườn tao ngộ, em đến thăm anh.
Đường Quang Trung nắng đổ xa xôi
mà em đâu có ngại, khi tình yêu ngun ngút cao lên rồi.
Ta nhìn nhau bâng khuâng,
đâu biết rằng, chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn?
Ngày mai ra đơn vị, đường trần hai lối mộng thôi từ đây biết ra sao?
Nếu chúng mình ước hẹn, ngày tao ngộ, xa quá em ơi!
Thời gian xin lắng đọng, đợi chờ
để đôi tim ướp mộng, đem tình thương tô thắm đôi môi hồng.
Đây một phong thư xanh, trao đến người
để quên đi những đêm quân trường
sầu cô đơn hiu quạnh, vùi đầu bên chén trà tìm đọc thư em.
Em ơi! Dù non sông cách trở.
Xin em, đừng quên bao kỷ niệm, ngày nao hai đứa mình
cùng nhau chung mái trường, tuổi học sinh đẹp như gấm hoa.
Anh đi, ngày mai trên chiến địa.
Nơi đây, tình yêu em vẫn đợi.
Cầu xin non nước mình, được yên vui thái bình, tìm trao ước hẹn hò.
Tiếng nói cùng tiếng cười, giờ tao ngộ, lưu luyến bên nhau.
Mừng vui chưa nói được, cạn lời,
giờ chia tay não nề, ngại ngùng thay chân bước đi không đành.
Vui đời trai phong sương, vai gánh nặng, tình non sông bước chân miệt mài.
Dù núi biếc sông dài, dù trời cao đất lạ, đừng buồn nghe em!;
Đường Quang Trung nắng đổ xa xôi
mà em đâu có ngại, khi tình yêu ngun ngút cao lên rồi.
Ta nhìn nhau bâng khuâng,
đâu biết rằng, chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn?
Ngày mai ra đơn vị, đường trần hai lối mộng thôi từ đây biết ra sao?
Nếu chúng mình ước hẹn, ngày tao ngộ, xa quá em ơi!
Thời gian xin lắng đọng, đợi chờ
để đôi tim ướp mộng, đem tình thương tô thắm đôi môi hồng.
Đây một phong thư xanh, trao đến người
để quên đi những đêm quân trường
sầu cô đơn hiu quạnh, vùi đầu bên chén trà tìm đọc thư em.
Em ơi! Dù non sông cách trở.
Xin em, đừng quên bao kỷ niệm, ngày nao hai đứa mình
cùng nhau chung mái trường, tuổi học sinh đẹp như gấm hoa.
Anh đi, ngày mai trên chiến địa.
Nơi đây, tình yêu em vẫn đợi.
Cầu xin non nước mình, được yên vui thái bình, tìm trao ước hẹn hò.
Tiếng nói cùng tiếng cười, giờ tao ngộ, lưu luyến bên nhau.
Mừng vui chưa nói được, cạn lời,
giờ chia tay não nề, ngại ngùng thay chân bước đi không đành.
Vui đời trai phong sương, vai gánh nặng, tình non sông bước chân miệt mài.
Dù núi biếc sông dài, dù trời cao đất lạ, đừng buồn nghe em!;