Tác giả: Nguyễn Năng Tế
Yêu đôi mắt ai mơ buồn xa vắng
Dáng gầy mong manh bên dòng sông thơ buông lững lờ
Giọng nói trong êm như ru giấc ngủ hồn nhiên
Nụ cười thật tươi như đoá hồng đón nắng hanh vàng hiền hoà
Nhẹ bước dịu dàng như người mẫu thướt tha.
Yêu đôi mắt nâu u hoài đằm thấm
Tóc chấm bờ vai nõn nà đôi tay búp măng dài
Một phút đắm say một đời ấp ủ tình yêu
Giận rồi càng yêu ôm ấp hoà tiếng khóc cho tình mặn nồng
Nguyện hết kiếp này ta mãi còn yêu.
Tình nào không vương
Chút men sầu thương đắng cay trăm đường
Tình này ta không sẽ mang buồn đau
Sẽ không rời nhau giữ nguyên thề ước muôn đời.
Em ơi cùnh nhau chung bước trên con đường đời
Em ơi cùng anh nuôi dưỡng cho tình mộng mơ
Màn đêm xuống dần, vầng trăng sáng ngần
Chờ em tới gần, người yêu mang nét xa vắng
Không bao giờ vắng xa.
Yêu đôi mắt nhung khi buồn lệ thấm
Ướt đọng mi cong như hạt sương trong long lanh bạc
Giọng hát thiên nhiên đưa ta tới nơi thần tiên
Nhẹ nhàng dịu êm như tiếng lòng réo rắt cung đàn ngọt ngào
Yêu hết kiếp này yêu kiếp ngàn sau.;
Dáng gầy mong manh bên dòng sông thơ buông lững lờ
Giọng nói trong êm như ru giấc ngủ hồn nhiên
Nụ cười thật tươi như đoá hồng đón nắng hanh vàng hiền hoà
Nhẹ bước dịu dàng như người mẫu thướt tha.
Yêu đôi mắt nâu u hoài đằm thấm
Tóc chấm bờ vai nõn nà đôi tay búp măng dài
Một phút đắm say một đời ấp ủ tình yêu
Giận rồi càng yêu ôm ấp hoà tiếng khóc cho tình mặn nồng
Nguyện hết kiếp này ta mãi còn yêu.
Tình nào không vương
Chút men sầu thương đắng cay trăm đường
Tình này ta không sẽ mang buồn đau
Sẽ không rời nhau giữ nguyên thề ước muôn đời.
Em ơi cùnh nhau chung bước trên con đường đời
Em ơi cùng anh nuôi dưỡng cho tình mộng mơ
Màn đêm xuống dần, vầng trăng sáng ngần
Chờ em tới gần, người yêu mang nét xa vắng
Không bao giờ vắng xa.
Yêu đôi mắt nhung khi buồn lệ thấm
Ướt đọng mi cong như hạt sương trong long lanh bạc
Giọng hát thiên nhiên đưa ta tới nơi thần tiên
Nhẹ nhàng dịu êm như tiếng lòng réo rắt cung đàn ngọt ngào
Yêu hết kiếp này yêu kiếp ngàn sau.;