Tác giả: Mai Anh Tuấn
Có dỗi hờn chi nhau, sao em nghẹn ngào,
Tay gầy che dấu, mắt hoen lệ sầu,
Buồn đã hoang màu, lệ trào, từ lúc nào.
Nói trăm lời cay đắng, nỗi đau muộn màng,
Em ngồi hoang vắng, tôi cơn bàng hoàng,
Tình quá bẽ bàng, lặng buồn, nghe tiết điệu dở dang.
Em xa vắng mãi mãi,
Thất vọng buồn cất tiếng nói: cũng thôi,
Những giọt nước mắt buông rơi,
Nhớ người một bóng sớm tối, ngõ hồn ngậm ngùi.
Gởi tro tàn theo gió, dăm câu hẹn hò,
Em giờ đâu đó, bước tôi lần mò,
Buồn đã xanh mồ, hồn chờ cơn lá đổ.
Gói trăm ngàn yêu dấu, trong cơn nghẹn ngào,
Tim hồng khô máu, xót xa tình đầu,
Chiều xuống âu sầu, gục đầu, gót buồn, bước mau.;
Tay gầy che dấu, mắt hoen lệ sầu,
Buồn đã hoang màu, lệ trào, từ lúc nào.
Nói trăm lời cay đắng, nỗi đau muộn màng,
Em ngồi hoang vắng, tôi cơn bàng hoàng,
Tình quá bẽ bàng, lặng buồn, nghe tiết điệu dở dang.
Em xa vắng mãi mãi,
Thất vọng buồn cất tiếng nói: cũng thôi,
Những giọt nước mắt buông rơi,
Nhớ người một bóng sớm tối, ngõ hồn ngậm ngùi.
Gởi tro tàn theo gió, dăm câu hẹn hò,
Em giờ đâu đó, bước tôi lần mò,
Buồn đã xanh mồ, hồn chờ cơn lá đổ.
Gói trăm ngàn yêu dấu, trong cơn nghẹn ngào,
Tim hồng khô máu, xót xa tình đầu,
Chiều xuống âu sầu, gục đầu, gót buồn, bước mau.;