Tác giả: Vũ Thư Nguyên
Bên triền đau khổ ta gặp nhau hoang vu
Bên bờ kỷ niệm lối mù sương tâm tư
Nỗi niềm cay đắng ta nhìn nhau tay buông
Bao sầu nhân thế đến tìm đau thiên thu
Quán mờ nhân ảnh em về mang mưa giông
Lỡ làng đôi nhánh chảy nguồn ra hư không
Em về để hỏi có còn cho nhau thương
Nghe hồn khô héo tủi giòng sông yêu đương
Em từ cơn lốc cuốn mùa Đông tang thương
Bão tràn thổi phá nát hồn nhau thê lương
Em ngày vĩnh quyết cắt đời nhau hôm nao
Nay về gặp hỏi nơi nào cho môi hôn?
Ấm nồng tro phủ những lời buông say sưa
Bao lời đã viết mực còn tươi hôm xưa
Gót người yêu dấu biển còn ghi bóng dừa
Ngút ngàn ân ái tiếng thề yêu ngân đưa
Sao về để hỏi, chỉ làm làm đau cho nhau ?
Có còn chi nữa mảnh hồn hoang thương đau
Ta ngày giả biệt có còn chi mang trao ?
Chia rồi đôi ngỏ đã tàn men xuyến xao
Bóng người gang tấc bỗng trùng xa tay vơi
Quán sầu nơi cũ ta từng đan tay môi
Đi về tưởng tiếc mảnh đời ta đơn côi
Chuyến tàu đã lỡ thôi gửi lòng biển khơi;
Bên bờ kỷ niệm lối mù sương tâm tư
Nỗi niềm cay đắng ta nhìn nhau tay buông
Bao sầu nhân thế đến tìm đau thiên thu
Quán mờ nhân ảnh em về mang mưa giông
Lỡ làng đôi nhánh chảy nguồn ra hư không
Em về để hỏi có còn cho nhau thương
Nghe hồn khô héo tủi giòng sông yêu đương
Em từ cơn lốc cuốn mùa Đông tang thương
Bão tràn thổi phá nát hồn nhau thê lương
Em ngày vĩnh quyết cắt đời nhau hôm nao
Nay về gặp hỏi nơi nào cho môi hôn?
Ấm nồng tro phủ những lời buông say sưa
Bao lời đã viết mực còn tươi hôm xưa
Gót người yêu dấu biển còn ghi bóng dừa
Ngút ngàn ân ái tiếng thề yêu ngân đưa
Sao về để hỏi, chỉ làm làm đau cho nhau ?
Có còn chi nữa mảnh hồn hoang thương đau
Ta ngày giả biệt có còn chi mang trao ?
Chia rồi đôi ngỏ đã tàn men xuyến xao
Bóng người gang tấc bỗng trùng xa tay vơi
Quán sầu nơi cũ ta từng đan tay môi
Đi về tưởng tiếc mảnh đời ta đơn côi
Chuyến tàu đã lỡ thôi gửi lòng biển khơi;