Tác giả: Hà Lan Phương
Thức dậy đi dương cầm phím lạnh
ngón tay run ngoài cửa gió mùa đông
Đàn cho em nghe khúc nhạc mưa
xé toang trời cuồng say mùa hạ
chiếc thuyền đời lao đi nghiệt ngã
biển xám tro những ánh chớp tử thần
Nhắc em nghe lại những bâng khuâng
tử đinh hương trốn trong vòm lá
em trẻ thơ theo làn hương lạ
chợt ngẩn ngơ màu tím nguyên sơ
Ru em đi, êm một giấc mơ
rừng không trăng chỉ cây và gió
thầm thì lá trôi dòng sông nhỏ
trăng ngủ đi, mai sớm bình minh
Những ngón tay toả sáng lung linh
kỳ ảo thanh âm hoà đen trắng
gió xô cửa lùa vào tường vắng
Hãy lay em xin ký ức hiện hình;
ngón tay run ngoài cửa gió mùa đông
Đàn cho em nghe khúc nhạc mưa
xé toang trời cuồng say mùa hạ
chiếc thuyền đời lao đi nghiệt ngã
biển xám tro những ánh chớp tử thần
Nhắc em nghe lại những bâng khuâng
tử đinh hương trốn trong vòm lá
em trẻ thơ theo làn hương lạ
chợt ngẩn ngơ màu tím nguyên sơ
Ru em đi, êm một giấc mơ
rừng không trăng chỉ cây và gió
thầm thì lá trôi dòng sông nhỏ
trăng ngủ đi, mai sớm bình minh
Những ngón tay toả sáng lung linh
kỳ ảo thanh âm hoà đen trắng
gió xô cửa lùa vào tường vắng
Hãy lay em xin ký ức hiện hình;