Tác giả: Cao Nhật Minh
Xin trả lại cho người,
Con đường tình ngày nào chung lối,
Em đã nói yêu anh đậm sâu,
Em đã hứa thương anh dài lâu, đến khi bạc đầu.
Bao kỷ niệm êm đềm,
Con đường mòn chiều nghiêng bóng nắng,
Trên bến vắng đêm đêm anh ngồi trông,
Trên bến vắng bao năm anh chờ mong,
Em ở nơi phương nào, em có biết.
Anh yêu em tha thiết như buổi đầu ta mới gặp nhau,
E ấp ngoài trong đã gợi trao nhau tình yêu,
Bao nhiêu biển hẹn non thề,
Nay em đi mãi không về,
Em quên rồi tháng ngày mình chung đôi.
Em đổi dạ thay lòng,
Em theo chồng để anh thương nhớ,
Chuyện đã lỡ anh mang bể dâu,
Chuyện đã lỡ em ơi còn đâu,
Tình mình nay như nước trôi qua cầu.;
Con đường tình ngày nào chung lối,
Em đã nói yêu anh đậm sâu,
Em đã hứa thương anh dài lâu, đến khi bạc đầu.
Bao kỷ niệm êm đềm,
Con đường mòn chiều nghiêng bóng nắng,
Trên bến vắng đêm đêm anh ngồi trông,
Trên bến vắng bao năm anh chờ mong,
Em ở nơi phương nào, em có biết.
Anh yêu em tha thiết như buổi đầu ta mới gặp nhau,
E ấp ngoài trong đã gợi trao nhau tình yêu,
Bao nhiêu biển hẹn non thề,
Nay em đi mãi không về,
Em quên rồi tháng ngày mình chung đôi.
Em đổi dạ thay lòng,
Em theo chồng để anh thương nhớ,
Chuyện đã lỡ anh mang bể dâu,
Chuyện đã lỡ em ơi còn đâu,
Tình mình nay như nước trôi qua cầu.;