Tác giả: Tú Nhi
Thiệp xuân em gửi đến,
Em vẽ một cành mai.
Bên cạnh một thiếu phụ,
Bên thềm nhìn con thơ.
Một cành mai đơn sơ,
Một cành mai chơ vơ.
Ôi! chứa chan tình người!
Ôi! đớn đau lòng người!
Xuân phương này, xuân về mấy ai vui.
Đường anh đi, vết thù giăng mịt mờ.
Đường quê hương,em lội sương với nắng.
Việt Nam ơi! Ta nhiều đêm thức trắng
Thương nhớ về đất mẹ hận thiên thu.
Thiệp xuân em gửi đến,
Em vẽ một cạnh lan,
Bên cạnh một thiếu phụ,
Trên đầu đội khăn tang.
Trời Việt Nam xuân sang,
Và mùa xuân ly tan.
Ôi! Ngút cao hận thù!
Ôi ngút cao hận thù!
Xuân phương này, xuân lạc xứ lưu vong.;
Em vẽ một cành mai.
Bên cạnh một thiếu phụ,
Bên thềm nhìn con thơ.
Một cành mai đơn sơ,
Một cành mai chơ vơ.
Ôi! chứa chan tình người!
Ôi! đớn đau lòng người!
Xuân phương này, xuân về mấy ai vui.
Đường anh đi, vết thù giăng mịt mờ.
Đường quê hương,em lội sương với nắng.
Việt Nam ơi! Ta nhiều đêm thức trắng
Thương nhớ về đất mẹ hận thiên thu.
Thiệp xuân em gửi đến,
Em vẽ một cạnh lan,
Bên cạnh một thiếu phụ,
Trên đầu đội khăn tang.
Trời Việt Nam xuân sang,
Và mùa xuân ly tan.
Ôi! Ngút cao hận thù!
Ôi ngút cao hận thù!
Xuân phương này, xuân lạc xứ lưu vong.;