Tác giả: Phạm Duy
Tình Xuân chớm nở đêm qua
Khi mùa chinh chiến đã lui ra ngoài đời
Ngày Xuân con én đưa thoi
Có người nhớ tới những lời yêu mến nhau
Xa xa có tiếng kinh cầu
Chiều trên dương thế mang sầu mênh mông
Người đi giữa độ Xuân nồng
Nhìn nhau bỡ ngỡ rưng rưng lòng nhớ thương
Tình thương nhân thế bao la
Yêu người năm trước khiến cho ta giận hờn
Và thương cây súng cây đơn
Hoa đào đã nở trên vết mòn chiến xa
Đường đi êm quá!
Có phải giấc mơ đã thành ý thơ
Trời không mưa gió
Mẹ bế con thơ, con bú say sưa
Tình ra núi Bắc non Đông
Duyên về tới chốn Nam sông, Tây rừng
Gọi đàn chim trắng như bông
Tin lành đưa xuống khắp vùng trên nước ta
Êm êm tiếng hát trăng tà
Tình soi trên phím tay ngà gái trinh
Người ôm nhân loại trong mình
Cười tuôn nước mắt cho Xuân tình dấy men.;
Khi mùa chinh chiến đã lui ra ngoài đời
Ngày Xuân con én đưa thoi
Có người nhớ tới những lời yêu mến nhau
Xa xa có tiếng kinh cầu
Chiều trên dương thế mang sầu mênh mông
Người đi giữa độ Xuân nồng
Nhìn nhau bỡ ngỡ rưng rưng lòng nhớ thương
Tình thương nhân thế bao la
Yêu người năm trước khiến cho ta giận hờn
Và thương cây súng cây đơn
Hoa đào đã nở trên vết mòn chiến xa
Đường đi êm quá!
Có phải giấc mơ đã thành ý thơ
Trời không mưa gió
Mẹ bế con thơ, con bú say sưa
Tình ra núi Bắc non Đông
Duyên về tới chốn Nam sông, Tây rừng
Gọi đàn chim trắng như bông
Tin lành đưa xuống khắp vùng trên nước ta
Êm êm tiếng hát trăng tà
Tình soi trên phím tay ngà gái trinh
Người ôm nhân loại trong mình
Cười tuôn nước mắt cho Xuân tình dấy men.;