Tác giả: Quốc Dũng
Vẫn bánh chưng xanh với dưa hành hoa vàng pháo đỏ
Sao ta vẫn buồn thấy lòng quạnh vắng mùa Xuân
Vẫn lá tươi xanh, cây bên đường buồn vương giọt nắng
Vẫn khói hương trầm hiên chùa thoảng gió nhẹ đưa.
Phố xá phương xa đón Xuân về bằng muôn sắc lạ
Thiếu cánh mai vàng thắm đượm hình bóng quê hương
Cũng tiếng xôn xao nhưng âm điệu giờ xa lạ quá
Khúc hát Xuân nào nghe buồn vời vợi dâng cao.
Ôi! Đón xuân về trên miền đất khách
Nghe gió Đông se lạnh tim côi
Mơ nắng Xuân xoa dịu đôi môi
Lạnh giá đã vắng xa lâu nụ cười
Sống âm thầm xứ người lẻ loi.
Nhớ những lang thang giữa mai vàng đường hoa Nguyễn Huệ
Nhớ những yêu kiều trên má hồng rực nắng mùa Xuân
Còn mãi không phai bao êm đềm trời xuân ngày ấy
Biết đến bao giờ ta tìm lại được trong mơ.;
Sao ta vẫn buồn thấy lòng quạnh vắng mùa Xuân
Vẫn lá tươi xanh, cây bên đường buồn vương giọt nắng
Vẫn khói hương trầm hiên chùa thoảng gió nhẹ đưa.
Phố xá phương xa đón Xuân về bằng muôn sắc lạ
Thiếu cánh mai vàng thắm đượm hình bóng quê hương
Cũng tiếng xôn xao nhưng âm điệu giờ xa lạ quá
Khúc hát Xuân nào nghe buồn vời vợi dâng cao.
Ôi! Đón xuân về trên miền đất khách
Nghe gió Đông se lạnh tim côi
Mơ nắng Xuân xoa dịu đôi môi
Lạnh giá đã vắng xa lâu nụ cười
Sống âm thầm xứ người lẻ loi.
Nhớ những lang thang giữa mai vàng đường hoa Nguyễn Huệ
Nhớ những yêu kiều trên má hồng rực nắng mùa Xuân
Còn mãi không phai bao êm đềm trời xuân ngày ấy
Biết đến bao giờ ta tìm lại được trong mơ.;