Tác giả: Đăng Khánh
Rồi một chiều em như bóng mây
Mắt môi cười đã cho đời ngất ngây
Rồi một ngày ai đưa em tới đây
Đã cho lòng em rã rời đắm say
Môi em thơ ngây
Yêu thương dâng đầy
Tóc em như mây
Ru hồn anh giấc mơ dài
Từ ngày ta có nhau
Cuộc tình gieo nỗi đau
Một chiều môi khẽ trao
Nghe cây lá xôn xao
Những chiều buồn phố xưa
Nhớ nụ cười dưới mưa
Mắt buồn không tiễn đưa
Nhiều yêu thương và nhớ
Rồi ngày mai có nhau
Tình hồng lên vết sâu
Ta đã yêu, ta vẫn mơ
Cho kiếp sau còn thấy nhau
Rồi từng ngày ta mong có nhau
Biết yêu là đã cho nhiều giấc mơ
Cuộc tình mình gieo vui muôn ý thơ
Giữ môi cười cho suốt đời ước mơ;
Mắt môi cười đã cho đời ngất ngây
Rồi một ngày ai đưa em tới đây
Đã cho lòng em rã rời đắm say
Môi em thơ ngây
Yêu thương dâng đầy
Tóc em như mây
Ru hồn anh giấc mơ dài
Từ ngày ta có nhau
Cuộc tình gieo nỗi đau
Một chiều môi khẽ trao
Nghe cây lá xôn xao
Những chiều buồn phố xưa
Nhớ nụ cười dưới mưa
Mắt buồn không tiễn đưa
Nhiều yêu thương và nhớ
Rồi ngày mai có nhau
Tình hồng lên vết sâu
Ta đã yêu, ta vẫn mơ
Cho kiếp sau còn thấy nhau
Rồi từng ngày ta mong có nhau
Biết yêu là đã cho nhiều giấc mơ
Cuộc tình mình gieo vui muôn ý thơ
Giữ môi cười cho suốt đời ước mơ;