Tác giả: Osad
Bầu trời vẫn ngát xanh
Gió vẫn trong lành
Nhân một ngày đẹp trời liệu em có muốn lên xe ra đường cùng anh
Không cần make up, không cần phấn son
Cao hơn mét rưỡi nặng gần nửa tạ nhưng mà em vẫn cứ ngon
Mình gặp nhau vào một ngày đầy gió
Khi trong lòng vẫn còn nặng những tâm tư
Trên tay anh điếu cần vẫn cháy đỏ
Em ngồi cạnh cái đầu nhỏ khẽ lắc lư
Đưa tầm mắt nhìn thành phố lúc đêm muộn
Ngắm những tòa nhà đèn sáng như sao
Nghe đêm thì thầm, và nghe sóng cuộn
Em có nghe thấy lòng mình xôn xao
Em ơi em ơi có cháy
Anh thấy có đám khói ngay đây
Tay em không cầm bật lửa
Mà sao đốt tim anh cháy to thế này
Mình đèo nhau trên con xe nho nhỏ
Nhưng cũng đủ làm anh thấy mênh mông
Qua từng con phố đèn xanh đỏ
Một mình anh chấp hết gió đông
Gặp em sau 20 năm cuộc đời
Rồi phải lòng qua vài lần đi chơi
Nhìn em là biết ưng anh lắm rồi chẳng cần anh phải mơi
Nhưng em ơi
Yêu là phải nói
Đói là phải ăn
Em mà đã thích thì đừng có lăn tăn
Khát là phải uống đông lạnh phải đắp chăn
Anh sẽ tạo điều kiện chứ anh nào có khó khăn
Chẳng rộng như giải ngân hà
Cũng đủ để anh lạc vào mắt em
Chẳng rực rỡ như mặt trời mùa hạ
Cũng đủ để thao thức suốt cả đêm
Anh vốn đã rất hay cười
Giờ lại còn biết cả làm thơ
Một nghìn một miếng cu đơ
Hai nghìn hai miếng cu đơ một nghìn
Hẹn cho anh cái giá trái tim, bao nhiêu thì em bán để anh còn biết đường lặn lội tìm sang mua.
Ngày nắng, ngày mưa, giữa trưa hay chiều tối chỉ cần em gọi là anh sẽ qua
Ở đâu cũng được dù gần hay xa.
Chạy đến với em, anh chẳng lo vấp ngã.
Anh không sợ cả thế giới, chỉ tội sợ ma.
Anh không mải miết ham chơi, chỉ đôi khi hay la cà.
Anh không phải là ca sĩ cũng cho em được ngàn lời ca.
Đưa nhau qua bao nhiêu ngày dài cùng vượt cả ngàn chông gai.
Nào cầm tay anh mình cùng đi nhanh, lo chi chuyện ngày mai.
Dù còn có phía sau ngàn nỗi đớn đau rồi lỡ mất nhau thật lâu
Thì vẫn có anh chạy đến với em đưa tay ôm em thật ngầu;
Gió vẫn trong lành
Nhân một ngày đẹp trời liệu em có muốn lên xe ra đường cùng anh
Không cần make up, không cần phấn son
Cao hơn mét rưỡi nặng gần nửa tạ nhưng mà em vẫn cứ ngon
Mình gặp nhau vào một ngày đầy gió
Khi trong lòng vẫn còn nặng những tâm tư
Trên tay anh điếu cần vẫn cháy đỏ
Em ngồi cạnh cái đầu nhỏ khẽ lắc lư
Đưa tầm mắt nhìn thành phố lúc đêm muộn
Ngắm những tòa nhà đèn sáng như sao
Nghe đêm thì thầm, và nghe sóng cuộn
Em có nghe thấy lòng mình xôn xao
Em ơi em ơi có cháy
Anh thấy có đám khói ngay đây
Tay em không cầm bật lửa
Mà sao đốt tim anh cháy to thế này
Mình đèo nhau trên con xe nho nhỏ
Nhưng cũng đủ làm anh thấy mênh mông
Qua từng con phố đèn xanh đỏ
Một mình anh chấp hết gió đông
Gặp em sau 20 năm cuộc đời
Rồi phải lòng qua vài lần đi chơi
Nhìn em là biết ưng anh lắm rồi chẳng cần anh phải mơi
Nhưng em ơi
Yêu là phải nói
Đói là phải ăn
Em mà đã thích thì đừng có lăn tăn
Khát là phải uống đông lạnh phải đắp chăn
Anh sẽ tạo điều kiện chứ anh nào có khó khăn
Chẳng rộng như giải ngân hà
Cũng đủ để anh lạc vào mắt em
Chẳng rực rỡ như mặt trời mùa hạ
Cũng đủ để thao thức suốt cả đêm
Anh vốn đã rất hay cười
Giờ lại còn biết cả làm thơ
Một nghìn một miếng cu đơ
Hai nghìn hai miếng cu đơ một nghìn
Hẹn cho anh cái giá trái tim, bao nhiêu thì em bán để anh còn biết đường lặn lội tìm sang mua.
Ngày nắng, ngày mưa, giữa trưa hay chiều tối chỉ cần em gọi là anh sẽ qua
Ở đâu cũng được dù gần hay xa.
Chạy đến với em, anh chẳng lo vấp ngã.
Anh không sợ cả thế giới, chỉ tội sợ ma.
Anh không mải miết ham chơi, chỉ đôi khi hay la cà.
Anh không phải là ca sĩ cũng cho em được ngàn lời ca.
Đưa nhau qua bao nhiêu ngày dài cùng vượt cả ngàn chông gai.
Nào cầm tay anh mình cùng đi nhanh, lo chi chuyện ngày mai.
Dù còn có phía sau ngàn nỗi đớn đau rồi lỡ mất nhau thật lâu
Thì vẫn có anh chạy đến với em đưa tay ôm em thật ngầu;