Tác giả: Trần Công Loa
Ngày nào, hai đứa yêu nhau, tiếng yêu chưa ngõ, mà tình nặng mang. Mình nghèo, hai đúa bên nhau, dù cho bão tố đá mòn không phai, chẳng đổi thay lòng, bởi tình ta sẽ mãi muôn đời.
Nhiều lần hai đứa giận nhau, nhớ em nhiều quá lòng càng quạnh hiu. Chiều chiều bên mái tranh thơ, làm anh nhớ đến kỹ niệm bên nhau, phút giây êm đềm, người tình ơi đừng có ưu sầu.
Em ơi , mai này chung lối, đôi ta không còn xa, yêu sống đời thủy chung, mỗi lần giận nhau tim này đau xót miêng mang.
Em ơi, đời này trọn kiếp anh yêu mãi mình em, đêm nhớ hoài người thương, lòng sầu đầy vơi, người ơi em hãy tin lời...
Giờ này, em đã hiểu chưa, những lời anh nói, đừng hờn giận nhau.Đời mình hạnh phúc muôn thu, dù sau đi nữa chúng mình không xa, sẽ không bao giờ để đôi mình hai đứa hai đường...;
Nhiều lần hai đứa giận nhau, nhớ em nhiều quá lòng càng quạnh hiu. Chiều chiều bên mái tranh thơ, làm anh nhớ đến kỹ niệm bên nhau, phút giây êm đềm, người tình ơi đừng có ưu sầu.
Em ơi , mai này chung lối, đôi ta không còn xa, yêu sống đời thủy chung, mỗi lần giận nhau tim này đau xót miêng mang.
Em ơi, đời này trọn kiếp anh yêu mãi mình em, đêm nhớ hoài người thương, lòng sầu đầy vơi, người ơi em hãy tin lời...
Giờ này, em đã hiểu chưa, những lời anh nói, đừng hờn giận nhau.Đời mình hạnh phúc muôn thu, dù sau đi nữa chúng mình không xa, sẽ không bao giờ để đôi mình hai đứa hai đường...;