Tác giả: Nguyễn Văn Chung
Mẹ không đói, con cứ ăn đi, con của mẹ!
Mẹ không khát, con cứ uống đi, con của mẹ!"
Con xin lỗi, cả tuổi thơ, con ngốc nghếch, không biết gì
Mẹ nói dối, cũng chỉ là vì con thôi!
"Trời lạnh lắm, con đắp chăn đi, mẹ chẳng cần!
Đã khuya lắm, con hãy ngủ đi, mẹ muốn thức!"
Những đêm trắng, con bệnh đau,
Chợt mở mắt là thấy mẹ!
Mẹ nói dối cũng chỉ là vì con thôi!
Vì sao bao lâu nay con không thể thấy những nỗi buồn lo trong ánh mắt của mẹ?
Phải chăng con vô tâm, nên chỉ thấy lúc mẹ cười!
Những niềm vui riêng tư, bao nhiêu ước muốn, mẹ giấu thật sâu bằng những lời nói dối!
Lời nói dối của mẹ, làm sao kiếp này có thể đắp bù!
"Mẹ vẫn khoẻ, con cứ đi đi, chăm học hành!
Mẹ không sao, con ở nơi xa, đừng lo lắng!"
Con khôn lớn, mẹ mừng vui,
Dù vất vả, mẹ vẫn cười
Mẹ nói dối cũng chỉ là vì con thôi!
Vì sao bao lâu nay con không thể thấy những nỗi buồn lo trong ánh mắt của mẹ?
Phải chăng con vô tâm, nên chỉ thấy lúc mẹ cười!
Những niềm vui riêng tư, bao nhiêu ước muốn, mẹ giấu thật sâu bằng những lời nói dối!
Lời nói dối của mẹ, làm sao kiếp này có thể đắp bù!
"Mẹ không đau, con cứ yên tâm, con đừng buồn
Mẹ sẽ khỏi, đừng khóc nữa con, con của mẹ!";
Mẹ không khát, con cứ uống đi, con của mẹ!"
Con xin lỗi, cả tuổi thơ, con ngốc nghếch, không biết gì
Mẹ nói dối, cũng chỉ là vì con thôi!
"Trời lạnh lắm, con đắp chăn đi, mẹ chẳng cần!
Đã khuya lắm, con hãy ngủ đi, mẹ muốn thức!"
Những đêm trắng, con bệnh đau,
Chợt mở mắt là thấy mẹ!
Mẹ nói dối cũng chỉ là vì con thôi!
Vì sao bao lâu nay con không thể thấy những nỗi buồn lo trong ánh mắt của mẹ?
Phải chăng con vô tâm, nên chỉ thấy lúc mẹ cười!
Những niềm vui riêng tư, bao nhiêu ước muốn, mẹ giấu thật sâu bằng những lời nói dối!
Lời nói dối của mẹ, làm sao kiếp này có thể đắp bù!
"Mẹ vẫn khoẻ, con cứ đi đi, chăm học hành!
Mẹ không sao, con ở nơi xa, đừng lo lắng!"
Con khôn lớn, mẹ mừng vui,
Dù vất vả, mẹ vẫn cười
Mẹ nói dối cũng chỉ là vì con thôi!
Vì sao bao lâu nay con không thể thấy những nỗi buồn lo trong ánh mắt của mẹ?
Phải chăng con vô tâm, nên chỉ thấy lúc mẹ cười!
Những niềm vui riêng tư, bao nhiêu ước muốn, mẹ giấu thật sâu bằng những lời nói dối!
Lời nói dối của mẹ, làm sao kiếp này có thể đắp bù!
"Mẹ không đau, con cứ yên tâm, con đừng buồn
Mẹ sẽ khỏi, đừng khóc nữa con, con của mẹ!";