Tác giả: SONH
Năm tôi lên tám lên mười,
Mẹ chở tôi trên con xe đạp cùi.
Đi qua bao nhiêu phố phường,
Giọt mồ hôi rơi trên đôi mắt.
Tôi lặng im nhìn theo mái tóc đen tuyền
Hương bay ngang theo gió thơm ngát trời.
Ôm chặt eo mẹ ơi ta đi học thôi.
Nhưng mẹ ơi nhìn bên kia đi,
Con thèm ăn một gói bimbim.
Sao mẹ không chịu mua cho con
Để con có sức đi học thêm
Bao chuyện vui còn chưa kể hết,
Tâm hồn tôi là 30 Tết rất nhẹ nhàng
Những mùa bình yên.
Ngày mà mẹ tôi hứa rằng sẽ chẳng rời xa tôi đâu.
Nhưng lúc ấy tôi có biết đâu lời nói dối đó quá ngọt ngào.
Dù đôi lúc vẫn luôn nở nụ cười trên môi,
Mà quên mất trên đôi mi là những nỗi buồn.
Và rồi, ngày tháng cứ mãi đi xa
Tôi đâu hay rằng mái tóc kia cũng đã bạc.
Để lại một trời kỷ niệm.
Và đến lúc phải biết rằng
Ai cũng đến lúc phải già.
Năm ấy tôi nói yêu một người con gái đôi mươi.
Có những lúc tôi đã tin đó chỉ là mơ.
Và đôi lúc tôi đã quên đi vài ký ức năm xưa.
Đến lúc ngỡ ra (đã quá muộn)
Người phụ nữ năm ấy trong tiếng nói ân cần.
Giờ mái tóc đã bạc dần
Theo những vô tâm tôi đã trao
Mà tại sao tình yêu ấy,
Qua năm tháng vẫn vậy.
Đièu hạnh phúc ngọt ngào không ai có thể trao
Rồi ngày càng khôn lớn và khoảng cách càng xa nhau hơn.
Mong ước chỉ có một phút giây được thấy ánh mắt thân thương.
Một vòng tay đầy hơi ấm ngày xưa tôi ***.
Giờ vẫn thế không phôi phai đi chút nào.
Vậy mà, ngày tháng cứ mãi đi xa
Tôi đâu hay rằng mái tóc kia cũng đã bạc.
Để lại một trời kỷ niệm.
Và đến lúc phải biết rằng
Ai cũng đến lúc phải già.
Và rồi, ngày tháng cứ mãi đi xa
Tôi đâu hay rằng mái tóc kia cũng đã bạc.
Để lại một trời kỷ niệm.
Và đến lúc phải biết rằng
Ai cũng đến lúc phải già.;
Mẹ chở tôi trên con xe đạp cùi.
Đi qua bao nhiêu phố phường,
Giọt mồ hôi rơi trên đôi mắt.
Tôi lặng im nhìn theo mái tóc đen tuyền
Hương bay ngang theo gió thơm ngát trời.
Ôm chặt eo mẹ ơi ta đi học thôi.
Nhưng mẹ ơi nhìn bên kia đi,
Con thèm ăn một gói bimbim.
Sao mẹ không chịu mua cho con
Để con có sức đi học thêm
Bao chuyện vui còn chưa kể hết,
Tâm hồn tôi là 30 Tết rất nhẹ nhàng
Những mùa bình yên.
Ngày mà mẹ tôi hứa rằng sẽ chẳng rời xa tôi đâu.
Nhưng lúc ấy tôi có biết đâu lời nói dối đó quá ngọt ngào.
Dù đôi lúc vẫn luôn nở nụ cười trên môi,
Mà quên mất trên đôi mi là những nỗi buồn.
Và rồi, ngày tháng cứ mãi đi xa
Tôi đâu hay rằng mái tóc kia cũng đã bạc.
Để lại một trời kỷ niệm.
Và đến lúc phải biết rằng
Ai cũng đến lúc phải già.
Năm ấy tôi nói yêu một người con gái đôi mươi.
Có những lúc tôi đã tin đó chỉ là mơ.
Và đôi lúc tôi đã quên đi vài ký ức năm xưa.
Đến lúc ngỡ ra (đã quá muộn)
Người phụ nữ năm ấy trong tiếng nói ân cần.
Giờ mái tóc đã bạc dần
Theo những vô tâm tôi đã trao
Mà tại sao tình yêu ấy,
Qua năm tháng vẫn vậy.
Đièu hạnh phúc ngọt ngào không ai có thể trao
Rồi ngày càng khôn lớn và khoảng cách càng xa nhau hơn.
Mong ước chỉ có một phút giây được thấy ánh mắt thân thương.
Một vòng tay đầy hơi ấm ngày xưa tôi ***.
Giờ vẫn thế không phôi phai đi chút nào.
Vậy mà, ngày tháng cứ mãi đi xa
Tôi đâu hay rằng mái tóc kia cũng đã bạc.
Để lại một trời kỷ niệm.
Và đến lúc phải biết rằng
Ai cũng đến lúc phải già.
Và rồi, ngày tháng cứ mãi đi xa
Tôi đâu hay rằng mái tóc kia cũng đã bạc.
Để lại một trời kỷ niệm.
Và đến lúc phải biết rằng
Ai cũng đến lúc phải già.;