Tác giả: Nguyễn Minh Châu
Em hỡi em cớ sao vô tình
Không thấy anh bước đi bên mình
Hồn nhiên em cười em nói
Quả tim anh lạc muôn lối
Chờ em tan trường theo sau
Mây trắng bay trắng như tâm hồn
Thơm ngát hương mắt môi ngây tròn
Nhìn nhau bao điều chưa nói
Mà sao nghe lòng xao xuyến
Phải chăng đây là cơ duyên
Mơ mai kia đi về chung lối
Cho anh quên mùa thu tới
Mưa rơi không lạnh tim côi
Khi đã trọn đôi
Tương tư nhớ đêm về thao thức
Tà áo dài bay, em dáng thiên thần, lịm chết hồn anh
Em nhé em sẽ yêu thương hoài
Yêu đến khi tóc xanh phai mầu
Gởi trao bao lời ưu ái
Gọi tên em là yêu dấu
Đời vui khi mình bên nhau;
Không thấy anh bước đi bên mình
Hồn nhiên em cười em nói
Quả tim anh lạc muôn lối
Chờ em tan trường theo sau
Mây trắng bay trắng như tâm hồn
Thơm ngát hương mắt môi ngây tròn
Nhìn nhau bao điều chưa nói
Mà sao nghe lòng xao xuyến
Phải chăng đây là cơ duyên
Mơ mai kia đi về chung lối
Cho anh quên mùa thu tới
Mưa rơi không lạnh tim côi
Khi đã trọn đôi
Tương tư nhớ đêm về thao thức
Tà áo dài bay, em dáng thiên thần, lịm chết hồn anh
Em nhé em sẽ yêu thương hoài
Yêu đến khi tóc xanh phai mầu
Gởi trao bao lời ưu ái
Gọi tên em là yêu dấu
Đời vui khi mình bên nhau;