Tác giả: Nguyễn Minh Châu
Em đã xa tôi rồi
Theo gió bay lên trời
Từ đây em ngủ yên
Có ai đâu hờn dỗi
Trong giấc mơ em cười
Tôi thấy em yêu đời
Hồn an nhiên thảnh thơi
Rũ đi bao nợ duyên
Em như vì sao sáng
Như làn mây trắng
Không ngừng phiêu lãng
Trôi mãi nghìn năm
Tôi như thuyền xa bến
Lạc giữa biển khơi
Trong gió hiu quạnh
lạnh căm
Nay, có em muôn đời
Không khóc sao rơi lệ
Chỉ riêng tôi ngồi
Ôm nỗi đau trong lặng lẽ
Em cuối chân mây rồi
Tôi ngóng trong xa vời
Gọi mãi tên người yêu
Thấy mình sao lẻ loi.;
Theo gió bay lên trời
Từ đây em ngủ yên
Có ai đâu hờn dỗi
Trong giấc mơ em cười
Tôi thấy em yêu đời
Hồn an nhiên thảnh thơi
Rũ đi bao nợ duyên
Em như vì sao sáng
Như làn mây trắng
Không ngừng phiêu lãng
Trôi mãi nghìn năm
Tôi như thuyền xa bến
Lạc giữa biển khơi
Trong gió hiu quạnh
lạnh căm
Nay, có em muôn đời
Không khóc sao rơi lệ
Chỉ riêng tôi ngồi
Ôm nỗi đau trong lặng lẽ
Em cuối chân mây rồi
Tôi ngóng trong xa vời
Gọi mãi tên người yêu
Thấy mình sao lẻ loi.;