Tác giả: Từ Công Phụng
Em về gọi nắng sau hè
Lâu rồi nắng cũng chẳng về với em
Con chim làm tổ vườn bên
Cũng bay mất dạng từ đêm bão lùa
Lệ người nhỏ lạnh sông mưa,
em ngồi đợi nắng đong đưa sợi buồn
Nhưng sao nắng vẫn biệt tăm
Em tôi hong tóc âm thầm mưa bay
Quê hương sao mãi đọa đày
Trùng trùng thăm thẳm phương mây u hoài
Cuối vườn còn sót nụ mai
Cánh hoa hay cánh sầu dài trong em
Ngồi đây hồn những hắt hiu
Trong chiều tịch mịch trong chiều cô liêu
Em về gọi nắng bao mùa
Lâu rồi nắng cũng chẳng lùa vào song
Một giòng sông nhớ mênh mông
Mi em ngấn lệ một đời thương thân
Chiều mưa âm thầm mưa
Hồn em âm thầm mưa
chút gì còn lại trong em
chút gì còn lại trong tôi
chút hồn luân lạc sầu phơi cuối đời;
Lâu rồi nắng cũng chẳng về với em
Con chim làm tổ vườn bên
Cũng bay mất dạng từ đêm bão lùa
Lệ người nhỏ lạnh sông mưa,
em ngồi đợi nắng đong đưa sợi buồn
Nhưng sao nắng vẫn biệt tăm
Em tôi hong tóc âm thầm mưa bay
Quê hương sao mãi đọa đày
Trùng trùng thăm thẳm phương mây u hoài
Cuối vườn còn sót nụ mai
Cánh hoa hay cánh sầu dài trong em
Ngồi đây hồn những hắt hiu
Trong chiều tịch mịch trong chiều cô liêu
Em về gọi nắng bao mùa
Lâu rồi nắng cũng chẳng lùa vào song
Một giòng sông nhớ mênh mông
Mi em ngấn lệ một đời thương thân
Chiều mưa âm thầm mưa
Hồn em âm thầm mưa
chút gì còn lại trong em
chút gì còn lại trong tôi
chút hồn luân lạc sầu phơi cuối đời;