Tác giả: Tuấn Khanh
Mẹ yêu hỡi chốn nhân gian có buồn ?
vì đã lỡ,mang thân làm người,
ngày mẹ khóc con mang thân phù du
nghe chuyến đời,như một muà thu
buồn con khóc,khóc thương cho tóc mẹ
và con khóc thương cho đời mẹ
nhìn sợi tóc,đã thôi ngày xanh
bỗng thấy đời sao thật mỏng manh
Mẹ yêu hỡi,cho con thú tội
ngày khôn lớn,con qua bể dâu
bàn tay yếu chẳng giữ lâu niềm vui.
Dâng đến mẹ dù một ngày thôi
Ngày nghe tiếng mẹ đang thở dài
buồn theo gió khôn nguôi từng đêm
và con biết mẹ đang buồn lo
cho những ngày vơi cạn đổi thay
Mẹ yêu hỡi cho con cúi đầu,
vì con quá say mê đàn ca
đường con bước mỗi khi càng xa,
Phải bóng mẹ,đứng chờ ngày qua.
Lạy mưa xuống,cho thơm lá trầu
lạy mưa xuống cho thơm đời mẹ
trời đã có khi nào vui đâu
nên để buồn theo mẹ dài lâu
Cho tôi một lần ăn năn
cho tôi một lần hối lỗi
thân này mang tội yếu hèn
cho tôi một lần ăn năn
cho tôi một lần hối lỗi
thân này mang một kiếp người
Phù du...;
vì đã lỡ,mang thân làm người,
ngày mẹ khóc con mang thân phù du
nghe chuyến đời,như một muà thu
buồn con khóc,khóc thương cho tóc mẹ
và con khóc thương cho đời mẹ
nhìn sợi tóc,đã thôi ngày xanh
bỗng thấy đời sao thật mỏng manh
Mẹ yêu hỡi,cho con thú tội
ngày khôn lớn,con qua bể dâu
bàn tay yếu chẳng giữ lâu niềm vui.
Dâng đến mẹ dù một ngày thôi
Ngày nghe tiếng mẹ đang thở dài
buồn theo gió khôn nguôi từng đêm
và con biết mẹ đang buồn lo
cho những ngày vơi cạn đổi thay
Mẹ yêu hỡi cho con cúi đầu,
vì con quá say mê đàn ca
đường con bước mỗi khi càng xa,
Phải bóng mẹ,đứng chờ ngày qua.
Lạy mưa xuống,cho thơm lá trầu
lạy mưa xuống cho thơm đời mẹ
trời đã có khi nào vui đâu
nên để buồn theo mẹ dài lâu
Cho tôi một lần ăn năn
cho tôi một lần hối lỗi
thân này mang tội yếu hèn
cho tôi một lần ăn năn
cho tôi một lần hối lỗi
thân này mang một kiếp người
Phù du...;