Tác giả: Đinh Công Huỳnh
Tiếng ca dao đầu đời hát ru hời dẫn còn vào đời
Mẹ thầy nuôi con với những ân tình sắt son
Miệt mài ngày tháng trông non
Không ngần ngại những mưa nắng
Thương con sớt vui chia buồn.
Mẹ lo miếng cơm áo quần, còn cha sớm khuya tảo tần
Một đời tri ân tình cha như núi như biển
Tình mẹ bao dung dịu dàng và bao trìu mến
Ân thắm tình sâu như hương hoa gợi dâng ý thơ
Có cha mẹ con thuyền thắng nguy trần
Biết an sâu ngọt ngòa sữa tuân trào ấm môi ngày nào.
Đường đời ra sao ai thấu ân tình nghĩa sâu
Mẹ là mùa xuân yêu thương,
Cha là làn gió nồng ấm
Ru con thoát cơn mê trần
Hạ qua đón thu đông về
Để con bước qua mùa xuân
Một đời tri ân tình cha như núi như biển
Tình mẹ bao dung dịu dàng và bao trìu mến
Ân thắm tình sâu như hương hoa gợi dâng ý thơ
Có cha mẹ con thuyền thắng nguy trần;
Mẹ thầy nuôi con với những ân tình sắt son
Miệt mài ngày tháng trông non
Không ngần ngại những mưa nắng
Thương con sớt vui chia buồn.
Mẹ lo miếng cơm áo quần, còn cha sớm khuya tảo tần
Một đời tri ân tình cha như núi như biển
Tình mẹ bao dung dịu dàng và bao trìu mến
Ân thắm tình sâu như hương hoa gợi dâng ý thơ
Có cha mẹ con thuyền thắng nguy trần
Biết an sâu ngọt ngòa sữa tuân trào ấm môi ngày nào.
Đường đời ra sao ai thấu ân tình nghĩa sâu
Mẹ là mùa xuân yêu thương,
Cha là làn gió nồng ấm
Ru con thoát cơn mê trần
Hạ qua đón thu đông về
Để con bước qua mùa xuân
Một đời tri ân tình cha như núi như biển
Tình mẹ bao dung dịu dàng và bao trìu mến
Ân thắm tình sâu như hương hoa gợi dâng ý thơ
Có cha mẹ con thuyền thắng nguy trần;