Tác giả: Đinh Công Huỳnh & Ðinh Minh Hoàng
1. Tình yêu Thiên Chúa, bao la, tựa như, biển khơi.
Tình yêu Thiên Chúa, mênh mông, trùng dương, sóng xô.
Tình yêu bát ngát, mây trời, tự ánh, trăng thanh
soi đêm trường, tỏa khắp ngàn phương, dẫn con trên, nẻo đường, dương thế.
Tình yêu Thiên Chúa, êm như, dòng sông, lướt trôi.
Tình yêu Thiên Chúa, ngát xanh, mùa xuân, thắm tươi.
Dù cho gom hết, lá vàng, dù nước, biển đông, có dâng tràn
tình Chúa ngàn năm, vẫn cao thâm, như núi, Thái Sơn
ĐK: Ca vang, tình Chúa, muôn đời, chẳng phút, nào ngơi.
Ca vang tình Chúa, cho dù, ở khắp, mọi nơi.
Ngài là chân lý, cao vời, tuyệt mỹ, vô song.
Ngài là lẽ sống, cho gian trần, tìm đến, suối nguồn.
2. Ngàn năm Chúa vẫn, thương con, tựa như, mẫu thân.
Ngày đêm đưa dẫn, trên đường, và nâng, đỡ con.
Làm sao nói hết, ân tình, Ngài đã, thương con,
xin một đời, hòa khúc tạ ơn, để ca vang, tình yêu, Thiên Chúa.
Phận con yểu đuối, mọn hèn, mỏng manh, Chúa ơi.
Tựa như chiếc lá, tiêu sơ, nhẹ bay, cuối thu
mà sao Chúa vẫn, ân cần, dành hết, cho con
những ân tình, nồng thắm, hòa chan, khắc tên con, trong trái, tim ngài.
3. Miệng con không ngớt, ca khen, tình yêu, Chúa thôi.
Đền sao cho xứng, thiên ân, mà Chúa, đã ban.
Nguyện nên khúc hát, tri ân, vọng mãi, thiên thu
tán dương Ngài, nguồn sống đời con, đã cho con, tình yêu, cao quý.
Nguyện đem tâm trí, xây đời, bằng hết, trái tim.
Và đem thương mến, xóa tan, thù oán, ghét ghen.
Để tình yêu Chúa, lan tràn, vào khắp, dương gian, để con người, được sống, bình an
biết yêu thương, chia sớt, ân tình;
Tình yêu Thiên Chúa, mênh mông, trùng dương, sóng xô.
Tình yêu bát ngát, mây trời, tự ánh, trăng thanh
soi đêm trường, tỏa khắp ngàn phương, dẫn con trên, nẻo đường, dương thế.
Tình yêu Thiên Chúa, êm như, dòng sông, lướt trôi.
Tình yêu Thiên Chúa, ngát xanh, mùa xuân, thắm tươi.
Dù cho gom hết, lá vàng, dù nước, biển đông, có dâng tràn
tình Chúa ngàn năm, vẫn cao thâm, như núi, Thái Sơn
ĐK: Ca vang, tình Chúa, muôn đời, chẳng phút, nào ngơi.
Ca vang tình Chúa, cho dù, ở khắp, mọi nơi.
Ngài là chân lý, cao vời, tuyệt mỹ, vô song.
Ngài là lẽ sống, cho gian trần, tìm đến, suối nguồn.
2. Ngàn năm Chúa vẫn, thương con, tựa như, mẫu thân.
Ngày đêm đưa dẫn, trên đường, và nâng, đỡ con.
Làm sao nói hết, ân tình, Ngài đã, thương con,
xin một đời, hòa khúc tạ ơn, để ca vang, tình yêu, Thiên Chúa.
Phận con yểu đuối, mọn hèn, mỏng manh, Chúa ơi.
Tựa như chiếc lá, tiêu sơ, nhẹ bay, cuối thu
mà sao Chúa vẫn, ân cần, dành hết, cho con
những ân tình, nồng thắm, hòa chan, khắc tên con, trong trái, tim ngài.
3. Miệng con không ngớt, ca khen, tình yêu, Chúa thôi.
Đền sao cho xứng, thiên ân, mà Chúa, đã ban.
Nguyện nên khúc hát, tri ân, vọng mãi, thiên thu
tán dương Ngài, nguồn sống đời con, đã cho con, tình yêu, cao quý.
Nguyện đem tâm trí, xây đời, bằng hết, trái tim.
Và đem thương mến, xóa tan, thù oán, ghét ghen.
Để tình yêu Chúa, lan tràn, vào khắp, dương gian, để con người, được sống, bình an
biết yêu thương, chia sớt, ân tình;