Tác giả: Nguyễn Đức Quang
Anh em tôi, hơn trăm năm, nằm nếm gai uống chai mật đắng
Chê bước anh, nhưng trông đến em lòng đầy lo lắng
Anh em tôi, hơn trăm năm, mang chiếc gông đi trong lao tù
Cho đến nay, cờ tự do cắm trên nấm mồ
Anh em tôi sức chưa vươn dậy, nên gian nan đớn đau tới hoài
Chỉ biết cắn răng mong chờ ngày mai
Nhưng bâng khuâng sau những cơn giông dài
Chưa tin nhau dám đâu tin người, đành theo nước non nổi trôi
Anh em tôi ! Anh em tôi !
Nhìn mặt nhau giữa đêm dài lẻ loi
Đêm xa xôi. Đêm không thôi
Tối vô cùng nào ai rõ ai
Xin vươn vai ngó nhau cho gần, đi hiên ngang bước hai chân trần
Cùng nhau ta giữ thơm cho người Việt Nam
Hôm QUA ta đớn đau nhục nhằn
Hôm NAY ta sẽ tuyên ngôn rằng :
"Việt Nam nầy sẽ nhất định vẻ vang !”;
Chê bước anh, nhưng trông đến em lòng đầy lo lắng
Anh em tôi, hơn trăm năm, mang chiếc gông đi trong lao tù
Cho đến nay, cờ tự do cắm trên nấm mồ
Anh em tôi sức chưa vươn dậy, nên gian nan đớn đau tới hoài
Chỉ biết cắn răng mong chờ ngày mai
Nhưng bâng khuâng sau những cơn giông dài
Chưa tin nhau dám đâu tin người, đành theo nước non nổi trôi
Anh em tôi ! Anh em tôi !
Nhìn mặt nhau giữa đêm dài lẻ loi
Đêm xa xôi. Đêm không thôi
Tối vô cùng nào ai rõ ai
Xin vươn vai ngó nhau cho gần, đi hiên ngang bước hai chân trần
Cùng nhau ta giữ thơm cho người Việt Nam
Hôm QUA ta đớn đau nhục nhằn
Hôm NAY ta sẽ tuyên ngôn rằng :
"Việt Nam nầy sẽ nhất định vẻ vang !”;