Tác giả: Nguyễn Đức Quang
Là con gái tuổi mười lăm, mười bảy
Thì ai mà không ước mộng yêu đương
Thì ai mà không thầm lén soi gương
Đem nhung nhớ hong dài trên mắt biếc
Khi đã yêu thì trời ơi tha thiết !!!
Giấc ngủ đêm nào cũng mộng mị người yêu
Nhớ nhớ vô vàn, nhớ biết bao nhiêu
Và len lén thầm kêu tên người ấy
Nhiều lúc ghen hờn đau thương biết mấy
Đành ôm mặt khóc như mưa
Mà người yêu nào thấu cho chưa
Là con gái thì ai mà không khóc
Khi tay người yêu vuốt dài trên tóc
Hồn mình cảm thấy nó làm sao
Mà làm sao thì nói sao nào
Ôi giấc ngủ thần tiên mộng mơ
Khi yêu thì thế,về sau sao nhỉ ???
Có bao giờ mình lấy được người yêu ???
Về chuyện hôn nhân thì ước ao nhiều
Mà con gái thường tin vào duyên số
.......................
Chuyện người con gái do nơi phần số;
Thì ai mà không ước mộng yêu đương
Thì ai mà không thầm lén soi gương
Đem nhung nhớ hong dài trên mắt biếc
Khi đã yêu thì trời ơi tha thiết !!!
Giấc ngủ đêm nào cũng mộng mị người yêu
Nhớ nhớ vô vàn, nhớ biết bao nhiêu
Và len lén thầm kêu tên người ấy
Nhiều lúc ghen hờn đau thương biết mấy
Đành ôm mặt khóc như mưa
Mà người yêu nào thấu cho chưa
Là con gái thì ai mà không khóc
Khi tay người yêu vuốt dài trên tóc
Hồn mình cảm thấy nó làm sao
Mà làm sao thì nói sao nào
Ôi giấc ngủ thần tiên mộng mơ
Khi yêu thì thế,về sau sao nhỉ ???
Có bao giờ mình lấy được người yêu ???
Về chuyện hôn nhân thì ước ao nhiều
Mà con gái thường tin vào duyên số
.......................
Chuyện người con gái do nơi phần số;