Tác giả: Nguyễn Đức Quang
Ngày xưa tôi đã đi qua Tuy Hòa
Trời xanh le lói bao mộng mơ
Đàn chim tung cánh bay bay đầu gió
và đâu đây tiếng sông bồi phù sa
Ôi, những chiều mây vắt ngang lưng đèo
Vọng Phu đưa mắt cũng buồn theo
Chiều nay lơ lững tôi ngang Tuy Hòa
Ngồi đây nhưng thấy như còn xa
Trường xưa hoang vắng hiu hiu bên ruộng lúa
Một con chim én nô đùa ngoài kia
Ôi bước dài ngao ngán bên nương buồn
Nhìn quanh trơ đứng bao đồng nương
Rồi khi tia nắng phía non tây tàn
(Thì) Người đây như cũng như dần tan
Nhịp đêm tiếng súng đong đưa ngoài ngõ
Người qua song chắn hé nhìn trời xa
Ôi đỉnh trời lấp lánh trong đêm dài
(mà) mình tu chưa chín nên nào hay
Đường đi đưa tới phía Nam nhưng lòng
triền miên ray rứt theo miền Trung
Cầu xưa xơ xác sau cơn bão tố
(còn) người dân tan tác bên đường ngẩn ngơ
Ôi bước buồn theo với không gian buồn
Một đêm qua biết bao sầu thương;
Trời xanh le lói bao mộng mơ
Đàn chim tung cánh bay bay đầu gió
và đâu đây tiếng sông bồi phù sa
Ôi, những chiều mây vắt ngang lưng đèo
Vọng Phu đưa mắt cũng buồn theo
Chiều nay lơ lững tôi ngang Tuy Hòa
Ngồi đây nhưng thấy như còn xa
Trường xưa hoang vắng hiu hiu bên ruộng lúa
Một con chim én nô đùa ngoài kia
Ôi bước dài ngao ngán bên nương buồn
Nhìn quanh trơ đứng bao đồng nương
Rồi khi tia nắng phía non tây tàn
(Thì) Người đây như cũng như dần tan
Nhịp đêm tiếng súng đong đưa ngoài ngõ
Người qua song chắn hé nhìn trời xa
Ôi đỉnh trời lấp lánh trong đêm dài
(mà) mình tu chưa chín nên nào hay
Đường đi đưa tới phía Nam nhưng lòng
triền miên ray rứt theo miền Trung
Cầu xưa xơ xác sau cơn bão tố
(còn) người dân tan tác bên đường ngẩn ngơ
Ôi bước buồn theo với không gian buồn
Một đêm qua biết bao sầu thương;