Tác giả: Huệ Thu (Thơ) & Nguyễn Tất Vịnh
Anh hứa chiều nay,em hãy đợi.
Chiều nay không biết tím hay xanh
Anh hứa về,em trông vời vợi
Mà chút hoàng hôn quá mỏng manh
Chiều nay rồi hết,chiều đã xuống
Nắng tím,mây xanh mộng úa vàng.
Anh chẵng bao giờ lên tiếng gọi
Em chờ cho hết buổi chiều tan
Cảm ơn anh hứa và em đợi
Cũng cảm ơn chiều rất đỗi mong.
Tia nắng cuối cùng sa bóng tối,
Cái gì đã có chẵng là không hơ hờ.
Bởi anh có nhớ nên còn hứa.
Cũng bởi em buồn mới ước mơ.
Nhớ để mà quên,mơ để mộng.
Và còn muôn thuở chỉ là thơ.
Bởi anh nhớ nên còn hứa.
Bởi em buồn mới ước mơ.
Nhớ để quên,mơ để mộng.
Còn muôn thuở chỉ là thơ.
Bởi anh nhớ nên còn hứa
Bởi em buồn mới ước mơ.
Nhớ để quên mơ để mộng.
Còn muôn thuở chỉ là thơ...;
Chiều nay không biết tím hay xanh
Anh hứa về,em trông vời vợi
Mà chút hoàng hôn quá mỏng manh
Chiều nay rồi hết,chiều đã xuống
Nắng tím,mây xanh mộng úa vàng.
Anh chẵng bao giờ lên tiếng gọi
Em chờ cho hết buổi chiều tan
Cảm ơn anh hứa và em đợi
Cũng cảm ơn chiều rất đỗi mong.
Tia nắng cuối cùng sa bóng tối,
Cái gì đã có chẵng là không hơ hờ.
Bởi anh có nhớ nên còn hứa.
Cũng bởi em buồn mới ước mơ.
Nhớ để mà quên,mơ để mộng.
Và còn muôn thuở chỉ là thơ.
Bởi anh nhớ nên còn hứa.
Bởi em buồn mới ước mơ.
Nhớ để quên,mơ để mộng.
Còn muôn thuở chỉ là thơ.
Bởi anh nhớ nên còn hứa
Bởi em buồn mới ước mơ.
Nhớ để quên mơ để mộng.
Còn muôn thuở chỉ là thơ...;