Tác giả: Nguyễn Tất Vịnh
Suối tóc em xanh bay bay miền gió tạnh
Em nghiêng cười với nắng lúc hoàng hôn
Em chở đi đâu mắt xoe tròn tuổi mộng
Dáng em hiền tôi đắm đuối hồn mê
Em qua đây tôi ngỡ quen từ lâu
Hay mùa xuân vừa rớt hương ngọt ngào?
Em long lanh cho hồn tôi đứng lặng.
Tôi quên đời quên cả những mòn hao
Rồi em đi qua ngẩn ngơ còn đó
Ước mơ chợt buồn,ước mơ tan ra
Mùa xuân nào cũng quay lại ngó
Ôi hương tóc em chắc còn lại trong thơ...;
Em nghiêng cười với nắng lúc hoàng hôn
Em chở đi đâu mắt xoe tròn tuổi mộng
Dáng em hiền tôi đắm đuối hồn mê
Em qua đây tôi ngỡ quen từ lâu
Hay mùa xuân vừa rớt hương ngọt ngào?
Em long lanh cho hồn tôi đứng lặng.
Tôi quên đời quên cả những mòn hao
Rồi em đi qua ngẩn ngơ còn đó
Ước mơ chợt buồn,ước mơ tan ra
Mùa xuân nào cũng quay lại ngó
Ôi hương tóc em chắc còn lại trong thơ...;