Tác giả: Nguyễn Ngọc Thiện
Từ khi chim sẻ bay qua
Tóc người chợt rụng dăm ba sợi buồn
Gió về thoảng lại mùi hương
Phố thao thức suốt đêm trường với tôi.
Mộng người qua sợi tóc bay
Trôi trong nỗi nhớ, trôi ngoài nỗi quên
Ừ, năm xưa có nụ cười duyên
Người đi lặng lẽ trước hiên nhà mình.
Từ khi chim sẻ bay qua
Tóc người chợt rụng dăm ba sợi buồn
Gió về thoảng lại mùi hương
Phố thao thức suốt đêm trường với tôi.
Mộng người qua sợi tóc bay
Trôi trong nỗi nhớ, trôi ngoài nỗi quên
Ừ, năm xưa có nụ cười duyên
Người đi lặng lẽ trước hiên nhà mình.
Bây giờ đi đứng trông chiều
nhớ em tôi nhớ trăm điều xót xa;
Tóc người chợt rụng dăm ba sợi buồn
Gió về thoảng lại mùi hương
Phố thao thức suốt đêm trường với tôi.
Mộng người qua sợi tóc bay
Trôi trong nỗi nhớ, trôi ngoài nỗi quên
Ừ, năm xưa có nụ cười duyên
Người đi lặng lẽ trước hiên nhà mình.
Từ khi chim sẻ bay qua
Tóc người chợt rụng dăm ba sợi buồn
Gió về thoảng lại mùi hương
Phố thao thức suốt đêm trường với tôi.
Mộng người qua sợi tóc bay
Trôi trong nỗi nhớ, trôi ngoài nỗi quên
Ừ, năm xưa có nụ cười duyên
Người đi lặng lẽ trước hiên nhà mình.
Bây giờ đi đứng trông chiều
nhớ em tôi nhớ trăm điều xót xa;