Tác giả: Hoàng Giác
Mây buồn vương khi chiều thu reo lá úa
Tim sắt se khẽ nâng chén rượu từ ly
Xa xa giữa khói mờ chinh phu lặng bước
Dặn dò đừng quên nhé mai đây trở về
Âm thầm đêm đêm soi bóng
Bâng khuâng nhớ người muôn trùng
Hẹn ngày mai trở về chốn cũ
Chờ đợi mãi chờ đến bao giờ
Ai ngày tháng âm thầm sống
Sống lặng lẽ trong chờ mong
Có còn không ngày trở về ?
Đắm hương thắm quên tình quê
Kìa thu ngập ngừng đón gió đông
Nơi ngàn dâu lạnh lùng thêu cánh én
Rồi xuân lại qua giữa tiếng ve
Rên rỉ gợi mong nhớ những đêm hè
Ta mơ bốn phương trời vắng
Nén tim sống trong hoài mong
Đem lòng trao nơi ngàn dặm
Ước hẹn đến muôn ngàn năm;
Tim sắt se khẽ nâng chén rượu từ ly
Xa xa giữa khói mờ chinh phu lặng bước
Dặn dò đừng quên nhé mai đây trở về
Âm thầm đêm đêm soi bóng
Bâng khuâng nhớ người muôn trùng
Hẹn ngày mai trở về chốn cũ
Chờ đợi mãi chờ đến bao giờ
Ai ngày tháng âm thầm sống
Sống lặng lẽ trong chờ mong
Có còn không ngày trở về ?
Đắm hương thắm quên tình quê
Kìa thu ngập ngừng đón gió đông
Nơi ngàn dâu lạnh lùng thêu cánh én
Rồi xuân lại qua giữa tiếng ve
Rên rỉ gợi mong nhớ những đêm hè
Ta mơ bốn phương trời vắng
Nén tim sống trong hoài mong
Đem lòng trao nơi ngàn dặm
Ước hẹn đến muôn ngàn năm;