Tác giả: Hoàng Giác
Tha thiết gởi mấy cung đàn
Nửa chừng Xuân cung đàn lỡ
Ai nhắn nười nơi xa ngàn
Tơ vương nghìn năm nát tan
Nơi ấy giờ đây âm thầm
chiều chiều mơ nơi đầm ấm
Vương khói trầm luân cay nồng
Se tơ tầm cho nát lòng
Tìm đâu đây dáng thân mến
Vượt bao mưa gío về bến
Đò ngang chung chuyến rung mấy đường tơ hòa khúc đàn xưa
Thời gian quên đếm ngày tháng
Thuyền tình quên khách đò ngang
Ngẩn ngơ trên bến đâu những đường tơ cùng khúc đàn xưa.
Đôi mắt vời trông xa vời
nửa chừng Xuân cung đàn lỡ
Có nhớ người đi không về
Xa xôi rồi quên ước thề.;
Nửa chừng Xuân cung đàn lỡ
Ai nhắn nười nơi xa ngàn
Tơ vương nghìn năm nát tan
Nơi ấy giờ đây âm thầm
chiều chiều mơ nơi đầm ấm
Vương khói trầm luân cay nồng
Se tơ tầm cho nát lòng
Tìm đâu đây dáng thân mến
Vượt bao mưa gío về bến
Đò ngang chung chuyến rung mấy đường tơ hòa khúc đàn xưa
Thời gian quên đếm ngày tháng
Thuyền tình quên khách đò ngang
Ngẩn ngơ trên bến đâu những đường tơ cùng khúc đàn xưa.
Đôi mắt vời trông xa vời
nửa chừng Xuân cung đàn lỡ
Có nhớ người đi không về
Xa xôi rồi quên ước thề.;