Tác giả: Hoàng Giác
Ai ơi . . . những khi êm vui gia đình
Có buồn . . . vời trông sương gió mịt mùng
Ai kia . . . chiến trường vào trong tê tái
Ấy những thương binh . . . sống lạc loài !
Chơi vơi . . . tháng năm bước chân âm thầm
Những chiều . . . rượi sầu nghe gió rì rầm
Mênh mang . . . tiếng lòng thầm than riêng bóng
Xa máu xương . . . kiếp lạnh lùng
Điệp khúc
Theo với mây sầu
Cay đắng muôn màu
Vui gượng cười đâu
Vó câu quỵ đành dừng bước
Lỡ gánh giang sơn
Sống với u hờn
Thân phế nhân rồi
Sống vui trong mộng lòng thôi !
Đổi qua Sol trưởng
Đừng quên . . . hỡi ai say đời đầm ấm
Đừng quên . . . những ai được đời tô thắm
Buồn chăng . . . nhớ chăng . . . bao người trẻ trai
Đời xa xôi lánh
Đau thương ngày xanh;
Có buồn . . . vời trông sương gió mịt mùng
Ai kia . . . chiến trường vào trong tê tái
Ấy những thương binh . . . sống lạc loài !
Chơi vơi . . . tháng năm bước chân âm thầm
Những chiều . . . rượi sầu nghe gió rì rầm
Mênh mang . . . tiếng lòng thầm than riêng bóng
Xa máu xương . . . kiếp lạnh lùng
Điệp khúc
Theo với mây sầu
Cay đắng muôn màu
Vui gượng cười đâu
Vó câu quỵ đành dừng bước
Lỡ gánh giang sơn
Sống với u hờn
Thân phế nhân rồi
Sống vui trong mộng lòng thôi !
Đổi qua Sol trưởng
Đừng quên . . . hỡi ai say đời đầm ấm
Đừng quên . . . những ai được đời tô thắm
Buồn chăng . . . nhớ chăng . . . bao người trẻ trai
Đời xa xôi lánh
Đau thương ngày xanh;