Tác giả: Cao Nhật Minh
Em ơi em, anh về rồi
Năm tháng ở thành đô nhưng lòng anh vẫn nhớ
Ủa mà anh nhớ ai vậy
Nhớ cô Út đưa đò có mái tóc dài ôm bờ vai
Để lòng ai xa xứ cứ vấn vương hoài
Hình bóng ấy không nhạt phai.
Phải hông đó? Ai mà tin được miệng lưỡi của đàn ông mấy anh chứ
À mà lần này anh về rồi chừng nào anh đi nữa dạ
Anh có việc đột xuất nên ngày mai anh phải trở lên trển rồi
Cái gì? Ngày mai anh đi nữa hả? Bởi vậy tui nghi đâu là có đó mà
Em nghi cái gì? Mà có cái gì?
Bao nhiêu năm lên Sài thành
Ai biết được lòng anh chung tình hay thay đổi
Anh thề là anh chỉ có một mình em thôi
Em hổng có tin đâu á.
Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần
Sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi
Chắc là có cô Hồng cô Cúc nào ở trển rồi phải hông?
Em đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đèo bồng
Cô Hồng cô Cúc nào đâu trong lòng anh thương có một người
Người nào, nói mau. Để anh nói.
[ĐK:]
Một người con gái không phấn son lụa là cao sang
Cũng không mơ mộng nhà cao cửa rộng
Lòng chỉ lo giúp cha mẹ già
Ngày ngày ra bến sông đưa đò.
Vậy thì được đó nhưng mà nè
Nhớ nhé anh, hai đứa mình nguyện thề son sắt
Câu thủy chung trọn đời bên nhau
Dẫu cho đá mòn dù sông có cạn
Thì lòng ta vẫn không đổi dời
Hẹn mùa xuân đến ta sum vầy.;
Năm tháng ở thành đô nhưng lòng anh vẫn nhớ
Ủa mà anh nhớ ai vậy
Nhớ cô Út đưa đò có mái tóc dài ôm bờ vai
Để lòng ai xa xứ cứ vấn vương hoài
Hình bóng ấy không nhạt phai.
Phải hông đó? Ai mà tin được miệng lưỡi của đàn ông mấy anh chứ
À mà lần này anh về rồi chừng nào anh đi nữa dạ
Anh có việc đột xuất nên ngày mai anh phải trở lên trển rồi
Cái gì? Ngày mai anh đi nữa hả? Bởi vậy tui nghi đâu là có đó mà
Em nghi cái gì? Mà có cái gì?
Bao nhiêu năm lên Sài thành
Ai biết được lòng anh chung tình hay thay đổi
Anh thề là anh chỉ có một mình em thôi
Em hổng có tin đâu á.
Nhớ mỗi khi anh về thăm cả tuần
Sao bây giờ mới một ngày mà anh lại đi
Chắc là có cô Hồng cô Cúc nào ở trển rồi phải hông?
Em đừng nghi ngờ quá, anh đâu dám đèo bồng
Cô Hồng cô Cúc nào đâu trong lòng anh thương có một người
Người nào, nói mau. Để anh nói.
[ĐK:]
Một người con gái không phấn son lụa là cao sang
Cũng không mơ mộng nhà cao cửa rộng
Lòng chỉ lo giúp cha mẹ già
Ngày ngày ra bến sông đưa đò.
Vậy thì được đó nhưng mà nè
Nhớ nhé anh, hai đứa mình nguyện thề son sắt
Câu thủy chung trọn đời bên nhau
Dẫu cho đá mòn dù sông có cạn
Thì lòng ta vẫn không đổi dời
Hẹn mùa xuân đến ta sum vầy.;