Tác giả: Hàn Sĩ Nguyên
Áo anh sứt chỉ đường tà
Em thơ chưa lớn, mẹ lòa từ lâu
Lá dâu thưa lá vườn dâu
Giàn hoa thiên lý phai màu giàn hoa
Bèo ken đặc kín ao nhà
Vườn mênh mông cỏ, xót xa không vườn ?
Áo anh bạc phếch phong sương
Chân anh vẹt gót nẻo đường hành nhân
Tim anh rướm máu bao lần
Nửa hồn hoang lạnh trào dâng mối sầu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Môi anh héo hắt, tìm đâu nụ cười ?
Tìm đâu hơi ấm tình người ?
Còn chăng lá rụng hoa rơi địa đàng;
Em thơ chưa lớn, mẹ lòa từ lâu
Lá dâu thưa lá vườn dâu
Giàn hoa thiên lý phai màu giàn hoa
Bèo ken đặc kín ao nhà
Vườn mênh mông cỏ, xót xa không vườn ?
Áo anh bạc phếch phong sương
Chân anh vẹt gót nẻo đường hành nhân
Tim anh rướm máu bao lần
Nửa hồn hoang lạnh trào dâng mối sầu
Áo anh sứt chỉ đã lâu
Môi anh héo hắt, tìm đâu nụ cười ?
Tìm đâu hơi ấm tình người ?
Còn chăng lá rụng hoa rơi địa đàng;