Tác giả: Thụy Mi
Vạt nến trải lên áo đêm, viền trăng khép hờ
Bên song thưa, ru hời, ngọn gió đưa
Thở hơi sương mơn man trên phiến lá thướt tha
Lòng phố dường như thoát thân, chìm trong mắt đêm
Vườn khuya như, mơ màng đắm say
Và không gian thì thầm ngất ngây
Những ngón tay đan tìm vào ái ân
Đánh mất thiên thu lạc vào áo đêm
Giòng tóc ngả vương má hồng, làn hương phấn dại
Đôi vai xinh, thon gầy, choàng áo đêm
Bờ môi rung thanh âm câu tấu khúc lả lơi
Đồi núi lặng nghe tiếng đêm, nguyệt soi dáng ngà
Chợt hơi sương đong đầy vỡ tan
Và quanh đây giọt tình rớt rơi;
Bên song thưa, ru hời, ngọn gió đưa
Thở hơi sương mơn man trên phiến lá thướt tha
Lòng phố dường như thoát thân, chìm trong mắt đêm
Vườn khuya như, mơ màng đắm say
Và không gian thì thầm ngất ngây
Những ngón tay đan tìm vào ái ân
Đánh mất thiên thu lạc vào áo đêm
Giòng tóc ngả vương má hồng, làn hương phấn dại
Đôi vai xinh, thon gầy, choàng áo đêm
Bờ môi rung thanh âm câu tấu khúc lả lơi
Đồi núi lặng nghe tiếng đêm, nguyệt soi dáng ngà
Chợt hơi sương đong đầy vỡ tan
Và quanh đây giọt tình rớt rơi;