Tác giả: Cao Nhật Minh
Nhà anh đầu làng nhà em cuối xóm
ta chung con đường mòn
từ khi còn áo trắng mộng mơ...
bài thơ anh viết tặng hôm nào
là tình đầu em trao...
mà em hững hờ lặng im không nói
anh thương em thật rồi
nhiều đêm dài anh gối đầu tay lòng thương yêu
cứ mãi mong chờ nào ai có ngờ....
Giờ em ra đi lối xưa nghiêng nắng hạ
em bước bên kẻ lạ
mà trong lòng anh nghe xót xa,
vì thời gian qua anh đã nuôi hy vọng
em chưa lấy chồng là trong lòng em cũng thương anh thật nhiều....
Rồi nay ngậm ngùi nhìn theo xác pháo em xa anh thật rồi
về bên người có nhớ bài thơ,
lời con tim thắm đượm ân tình ngày xưa hai đứa mình;
ta chung con đường mòn
từ khi còn áo trắng mộng mơ...
bài thơ anh viết tặng hôm nào
là tình đầu em trao...
mà em hững hờ lặng im không nói
anh thương em thật rồi
nhiều đêm dài anh gối đầu tay lòng thương yêu
cứ mãi mong chờ nào ai có ngờ....
Giờ em ra đi lối xưa nghiêng nắng hạ
em bước bên kẻ lạ
mà trong lòng anh nghe xót xa,
vì thời gian qua anh đã nuôi hy vọng
em chưa lấy chồng là trong lòng em cũng thương anh thật nhiều....
Rồi nay ngậm ngùi nhìn theo xác pháo em xa anh thật rồi
về bên người có nhớ bài thơ,
lời con tim thắm đượm ân tình ngày xưa hai đứa mình;