Bản Đàn Không Tên

Tác giả: Lê Vân Tú

Trên những cung trầm
đôi bàn tay em lướt nhanh,
Ngân phím tơ đồng
tràn dâng như thác mưa nguồn,
Hoa lá trong vườn
rộn ràng ngàn muôn tiếng chim,
Và hương nắng bên thềm
ru nhẹ lời ru êm.

Thấp thoáng thiên đường
trong từng âm thanh vút lên,
Đôi cánh thiên thần
chập chờn từng ngón tay mềm,
Thổn thức cung Hằng
rơi lệ thành mưa thế gian,
Và xa vắng cung đàn
tan vào cõi vô thường.

Nghe buốt linh hồn,
một giòng sông cuốn nỗi buồn
tìm về nơi lãng quên,
Xa trùng dương vang tiếng vọng,
hàng thùy dương im bóng mênh mông

Đời phiêu lãng bềnh bồng,
dật dờ như áng mây hồng
ngập ngừng trên bến sông.
Nghiêng lòng nghe những ước mộng,
dần tàn theo tháng năm,
kiếp thăng trầm.

Đã dứt cung đàn,
rơi từng âm thanh vỡ tan,
Buông phím tơ chùng,
lặng chìm sương khói mơ màng,
Hoa lá trong vườn
thẩn thờ lặng yên dưới trăng,
Ngoài kia nắng phai tàn,
hương chiều lên mênh mang.;