Tác giả: Nguyễn Hải Phong
Nhiều năm trôi qua,nơi căn phòng này.
Đếm mãi những phút giây,
Hình dung em luôn nơi đây từng ngày,
Giữa trang giấy.
Anh làm sao về lại hôm nào,
Em kề bên từng phút anh chiêm bao...
Em đã đi thật sao...!
Và thế mỗi sớm vẫn ngóng xung quanh.
Có lẽ sẽ thấy em.
Rồi thu, đông sang, xuân qua vội vàng.
Những hè vắng.
Anh còn mong chờ đợi nơi này...!
Tiếng cười nói còn thoáng, còn nồng nàn.
Em có quay về đây...
Ước gì phút giây ấy anh đừng vội chia xa.
Ước gì phút giây ấy em đừng gục ngã.
Làm sao nguôi ngoai,
Sao nguôi ngoai trong lòng anh nghe rằng vương vấn mãi.
Ước gì sớm mai thấy em về nơi đây.
Ước gì bước đi tiếp con đường ngày ấy.
Dù quá viễn vông.
Và thế mỗi sớm vẫn ngóng xung quanh.
Có lẽ sẽ thấy em.
Rồi thu, đông sang, xuân qua vội vàng.
Những hè vắng.
Anh còn mong chờ đợi nơi này...!
Tiếng cười nói còn thoáng, còn nồng nàn.
Em có quay về đây...
Ước gì phút giây ấy anh đừng vội chia xa.
Ước gì phút giây ấy em đừng gục ngã.
Làm sao nguôi ngoai,
Sao nguôi ngoai trong lòng anh nghe rằng vương vấn mãi.
Ước gì sớm mai thấy em về nơi đây.
Ước gì bước đi tiếp con đường ngày ấy.
Dù quá viễn vông.;
Đếm mãi những phút giây,
Hình dung em luôn nơi đây từng ngày,
Giữa trang giấy.
Anh làm sao về lại hôm nào,
Em kề bên từng phút anh chiêm bao...
Em đã đi thật sao...!
Và thế mỗi sớm vẫn ngóng xung quanh.
Có lẽ sẽ thấy em.
Rồi thu, đông sang, xuân qua vội vàng.
Những hè vắng.
Anh còn mong chờ đợi nơi này...!
Tiếng cười nói còn thoáng, còn nồng nàn.
Em có quay về đây...
Ước gì phút giây ấy anh đừng vội chia xa.
Ước gì phút giây ấy em đừng gục ngã.
Làm sao nguôi ngoai,
Sao nguôi ngoai trong lòng anh nghe rằng vương vấn mãi.
Ước gì sớm mai thấy em về nơi đây.
Ước gì bước đi tiếp con đường ngày ấy.
Dù quá viễn vông.
Và thế mỗi sớm vẫn ngóng xung quanh.
Có lẽ sẽ thấy em.
Rồi thu, đông sang, xuân qua vội vàng.
Những hè vắng.
Anh còn mong chờ đợi nơi này...!
Tiếng cười nói còn thoáng, còn nồng nàn.
Em có quay về đây...
Ước gì phút giây ấy anh đừng vội chia xa.
Ước gì phút giây ấy em đừng gục ngã.
Làm sao nguôi ngoai,
Sao nguôi ngoai trong lòng anh nghe rằng vương vấn mãi.
Ước gì sớm mai thấy em về nơi đây.
Ước gì bước đi tiếp con đường ngày ấy.
Dù quá viễn vông.;