Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Mưa trên ngàn mưa xuống tiếng mưa vọng lên.
Mưa ngập phố buồn, mưa ngoái hiên vắng.
Mưa gọi mây đen làm dông bão cuồng bay.
Mưa âm thầm đêm dài, mưa cũng hoài cô liêu.
Mưa buồn Banmê buồn trên mái tranh quê.
Mưa giọt bơ vơ nằm chết cóng từng giờ.
Rét mướt lá cây rừng. Ướt gót bước chân run mưa đêm.
Mưa không ngại đêm vắng núi cao vực sâu.
Mưa giọt vắn dài, mưa hoài trên suối.
Mưa vào cơn mơ vào nhung nhớ thờ ơ.
Mưa bên đèn mưa mờ, mưa còn hẹn đêm mưa. Âm vọng dư âm vọng mưa lũ đêm qua.
Trên đồi mưa sa ngàn năm vẫn nhạt nhoà.
Nước mắt thoáng dâng lòng.
Tiếng hát bỗng buông lơi, mưa rơi.;
Mưa ngập phố buồn, mưa ngoái hiên vắng.
Mưa gọi mây đen làm dông bão cuồng bay.
Mưa âm thầm đêm dài, mưa cũng hoài cô liêu.
Mưa buồn Banmê buồn trên mái tranh quê.
Mưa giọt bơ vơ nằm chết cóng từng giờ.
Rét mướt lá cây rừng. Ướt gót bước chân run mưa đêm.
Mưa không ngại đêm vắng núi cao vực sâu.
Mưa giọt vắn dài, mưa hoài trên suối.
Mưa vào cơn mơ vào nhung nhớ thờ ơ.
Mưa bên đèn mưa mờ, mưa còn hẹn đêm mưa. Âm vọng dư âm vọng mưa lũ đêm qua.
Trên đồi mưa sa ngàn năm vẫn nhạt nhoà.
Nước mắt thoáng dâng lòng.
Tiếng hát bỗng buông lơi, mưa rơi.;