Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng
Ban Mê buồn hiu hắt,
Ban Mê lá thu vàng,
Ban Mê gầy tiếng nói,
Ban Mê nhuộm dáng em, đi qua từng phố cũ,
Đi qua vuờn hoa nở, đi qua vườn dố nhỏ, đi qua những cuồng mê.
Ban Mê mềm môi yếu,
Ban Mê rắc sương mù,
Ban Mê vàng tay khói,
Ban Mê giọt đáng thơm, ta yêu goòng bay trắng,
Ta yêu rừng than thỡ, ta yêu dòng thác đổ, ta yêu loài chim sâu.
Ôi em từ chốn xa, đem theo gió mưa về, tay em nhặt nắng thơm,
Quên đi vùng đen tối. Ôi em tròn ngón tay, bay bay tóc mây trời,
Đi qua vùng thiết tha, thung lũng buồn đam mê.
Chuông ngân chùa lên tiếng, chuông vang nóc giáo đường,
Ta quên chờ trăng xuống, ta quên gọi nắng lên.
Ban Mê vào mưa lũ,
Ban Mê bụi bay đõ,
Ban Mê nằm im thở,
Ban Mê buồn như ta. Ôi Mê buồn như ta.;
Ban Mê lá thu vàng,
Ban Mê gầy tiếng nói,
Ban Mê nhuộm dáng em, đi qua từng phố cũ,
Đi qua vuờn hoa nở, đi qua vườn dố nhỏ, đi qua những cuồng mê.
Ban Mê mềm môi yếu,
Ban Mê rắc sương mù,
Ban Mê vàng tay khói,
Ban Mê giọt đáng thơm, ta yêu goòng bay trắng,
Ta yêu rừng than thỡ, ta yêu dòng thác đổ, ta yêu loài chim sâu.
Ôi em từ chốn xa, đem theo gió mưa về, tay em nhặt nắng thơm,
Quên đi vùng đen tối. Ôi em tròn ngón tay, bay bay tóc mây trời,
Đi qua vùng thiết tha, thung lũng buồn đam mê.
Chuông ngân chùa lên tiếng, chuông vang nóc giáo đường,
Ta quên chờ trăng xuống, ta quên gọi nắng lên.
Ban Mê vào mưa lũ,
Ban Mê bụi bay đõ,
Ban Mê nằm im thở,
Ban Mê buồn như ta. Ôi Mê buồn như ta.;