Tác giả: Hoài An
Tuyết vẫn rơi điều xoá vết chân mỹ mìu
Nắng cũng phai mầu lá muôn chiều lệ dấu
Đôi hàng cay đứng trút lá chơi vơ
Đâu bằng tình em con sóng xô bờ
Đã xa người hỡi tháng năm một lối... tình ơi
Gió thoáng bên trời vỗ tan giấc mơ đời
Xa vắng môi cười biết đâu là lần cuối
Anh về em nhắc nồi nhớ trên tay
Cho lòng vụt đâu thôi hết bao ngày
Cũng thôi ngày ấy cũng thôi vòng tay ngất ngây
Con đường ta đi tới không bước chung cũng đành xa người
Con đường ta đi tới ngày tháng xưa cũng quên mà thôi
Bây giờ và mãi mãi anh có nghe bên thềm tuyết lạnh lùng
Bây giờ và mãi mài em có nghe băng giá buốn mùa con tim;
Nắng cũng phai mầu lá muôn chiều lệ dấu
Đôi hàng cay đứng trút lá chơi vơ
Đâu bằng tình em con sóng xô bờ
Đã xa người hỡi tháng năm một lối... tình ơi
Gió thoáng bên trời vỗ tan giấc mơ đời
Xa vắng môi cười biết đâu là lần cuối
Anh về em nhắc nồi nhớ trên tay
Cho lòng vụt đâu thôi hết bao ngày
Cũng thôi ngày ấy cũng thôi vòng tay ngất ngây
Con đường ta đi tới không bước chung cũng đành xa người
Con đường ta đi tới ngày tháng xưa cũng quên mà thôi
Bây giờ và mãi mãi anh có nghe bên thềm tuyết lạnh lùng
Bây giờ và mãi mài em có nghe băng giá buốn mùa con tim;