Tác giả: Khánh Băng
Đêm xuống dần màu đen tối bao la.
Bao nỗi buồn như xao xuyến thiết tha.
Bên ánh đèn người nghệ sỹ xót xa.
Dâng tiếng đàn thăng trầm khúc yêu quê nhà.
Bên ánh đèn người trai viết tâm thơ.
Thân gởi về người mẹ mến xa xôi.
Bên ánh đèn người mẹ nhớ mong con...
Nơi chiến trường tay cầm súng hiên ngang.
Đô thành lắng trong muôn màu sắc (muôn màu sắc).
Bên đèn có ai đâu buồn nhắc (đâu buồn nhắc).
Bao nhiêu người trai tranh đấu cho toàn dân.
Ra đi thề không lưu luyến bao tình mến.
Bên ánh đèn lòng em nhớ tới anh?
Nơi chiến trường hiên ngang xóa thân trai!
Bên ánh đèn lời nguyện ước không phai.
Em vẫn chờ anh về sống THANH BÌNH.;
Bao nỗi buồn như xao xuyến thiết tha.
Bên ánh đèn người nghệ sỹ xót xa.
Dâng tiếng đàn thăng trầm khúc yêu quê nhà.
Bên ánh đèn người trai viết tâm thơ.
Thân gởi về người mẹ mến xa xôi.
Bên ánh đèn người mẹ nhớ mong con...
Nơi chiến trường tay cầm súng hiên ngang.
Đô thành lắng trong muôn màu sắc (muôn màu sắc).
Bên đèn có ai đâu buồn nhắc (đâu buồn nhắc).
Bao nhiêu người trai tranh đấu cho toàn dân.
Ra đi thề không lưu luyến bao tình mến.
Bên ánh đèn lòng em nhớ tới anh?
Nơi chiến trường hiên ngang xóa thân trai!
Bên ánh đèn lời nguyện ước không phai.
Em vẫn chờ anh về sống THANH BÌNH.;