Tác giả: Khánh Băng
Chiều là chiều ơi! Nắng chiều dần buông khắp nơi.
Từng bầy chim tung cánh bay về nơi cuối trời.
Một đàn mục đồng ngồi vắt vẻo trên mình trâu.
Nâng tiếng tiêu sầu hòa nhịp theo câu hát đưa duyên.
Đồng ruộng mênh mông, nắng mưa cùng nhau góp công.
Một dòng sông nước xuôi ngược hai mái chèo.
Tình mình tuy nghèo mà mơ ước tát cạn biển Đông.
Thương mến thêm mặn nồng chờ ngày mai cây lúa đơm bông.
Hai đứa mình yêu nhau
Xây đắp mộng mai sau.
Bên mái nhà tranh, một hàng dừa cao soi bóng bờ ao.
Đây nắng đẹp quê ta.
Đây mối tình nở hoa.
Vang tiếng cười gần xa,
lòng người phơi phới sống vui chan hòa.
Đường chiều bờ đê lúa vàng ta gánh về.
Vợ chồng quê đôi gái trai cùng nhau ước thề.
Gia đình vui vầy niềm hạnh phúc đến tận trời mây.
Như bức tranh tuyệt vời chiều đồng quê no ấm muôn đời.;
Từng bầy chim tung cánh bay về nơi cuối trời.
Một đàn mục đồng ngồi vắt vẻo trên mình trâu.
Nâng tiếng tiêu sầu hòa nhịp theo câu hát đưa duyên.
Đồng ruộng mênh mông, nắng mưa cùng nhau góp công.
Một dòng sông nước xuôi ngược hai mái chèo.
Tình mình tuy nghèo mà mơ ước tát cạn biển Đông.
Thương mến thêm mặn nồng chờ ngày mai cây lúa đơm bông.
Hai đứa mình yêu nhau
Xây đắp mộng mai sau.
Bên mái nhà tranh, một hàng dừa cao soi bóng bờ ao.
Đây nắng đẹp quê ta.
Đây mối tình nở hoa.
Vang tiếng cười gần xa,
lòng người phơi phới sống vui chan hòa.
Đường chiều bờ đê lúa vàng ta gánh về.
Vợ chồng quê đôi gái trai cùng nhau ước thề.
Gia đình vui vầy niềm hạnh phúc đến tận trời mây.
Như bức tranh tuyệt vời chiều đồng quê no ấm muôn đời.;