Tác giả: Khánh Đơn
Đứng bên sông buồn em lặng nhìn con đò dần trôi
Đò giờ xa xôi như là anh cũng xa em rồi
Bởi đã có người khiến cho lòng anh giờ đổi thay
Anh quên hẹn thề để xây mộng hạnh phúc cùng ai...
Nhớ sao hôm nào anh bảo rằng cho dù ngày sau
Dù là đi đâu anh và em vẫn như ban đầu
Dẫu có thế nào vẫn yêu hoài không để mất nhau
Thế nhưng bây giờ còn mình em đứng ôm nỗi sầu...
Đk:
Cò lớn cò bay nên bây giờ anh cũng đổi thay
Nào có bận tâm bao lời em giữ chân anh lại
Nước mắt nhạt nhoà em nghẹn ngào nhìn anh khuất xa
Có yêu nhau rồi lúc mất nhau mới thấy đau lòng...
Nhớ thương con đò em gầy gò bao ngày buồn hiu
Giờ thì bên ai trong lòng anh lãng quên em rồi
Có lẽ suốt đời chẳng bao giờ em còn thấy vui
Lỡ mối duyên rồi em âm thầm riêng mình mà thôi...;
Đò giờ xa xôi như là anh cũng xa em rồi
Bởi đã có người khiến cho lòng anh giờ đổi thay
Anh quên hẹn thề để xây mộng hạnh phúc cùng ai...
Nhớ sao hôm nào anh bảo rằng cho dù ngày sau
Dù là đi đâu anh và em vẫn như ban đầu
Dẫu có thế nào vẫn yêu hoài không để mất nhau
Thế nhưng bây giờ còn mình em đứng ôm nỗi sầu...
Đk:
Cò lớn cò bay nên bây giờ anh cũng đổi thay
Nào có bận tâm bao lời em giữ chân anh lại
Nước mắt nhạt nhoà em nghẹn ngào nhìn anh khuất xa
Có yêu nhau rồi lúc mất nhau mới thấy đau lòng...
Nhớ thương con đò em gầy gò bao ngày buồn hiu
Giờ thì bên ai trong lòng anh lãng quên em rồi
Có lẽ suốt đời chẳng bao giờ em còn thấy vui
Lỡ mối duyên rồi em âm thầm riêng mình mà thôi...;