Tác giả: Nguyễn Ngọc Khánh
Trên bến hẹn hôm nào, cùng bước đi dạo, tình yêu vừa trao.
Đẹp như mây tím chiều, tựa hình trái tim yêu
Mộng mơ giữa trời, nghe hồn say đắm bên người
Mà quên tháng năm trôi, chẳng hay đời thay đổi
Nơi bến đợi bây giờ, thuyền đã xa bờ mình ta sầu nhớ
Người đi chưa trở lại, từng ngày ngóng trông ai
Thuyền xa bến rồi xuôi dòng đi khắp phương trời
Là vui với muôn nơi, là quên mất ta rồi.
Người ơi, trở về dòng sông xưa nơi đây nhiều kỷ niệm
Người đã cùng ta xây mộng ước êm đềm
Hẹn mùa nước đổ khi bến sông đầy hoa tím
Tím cả khung trời, dẫn thuyền trở về tim.;
Đẹp như mây tím chiều, tựa hình trái tim yêu
Mộng mơ giữa trời, nghe hồn say đắm bên người
Mà quên tháng năm trôi, chẳng hay đời thay đổi
Nơi bến đợi bây giờ, thuyền đã xa bờ mình ta sầu nhớ
Người đi chưa trở lại, từng ngày ngóng trông ai
Thuyền xa bến rồi xuôi dòng đi khắp phương trời
Là vui với muôn nơi, là quên mất ta rồi.
Người ơi, trở về dòng sông xưa nơi đây nhiều kỷ niệm
Người đã cùng ta xây mộng ước êm đềm
Hẹn mùa nước đổ khi bến sông đầy hoa tím
Tím cả khung trời, dẫn thuyền trở về tim.;