Tác giả: Nguyễn Ngọc Khánh
Lỡ hẹn em rồi Đà Lạt ơi!
Đường chiều lẻ bước buồn chơi vơi,
Bao năm xa cách phương trời
Chưa một lần dừng chân ghé chơi
Và lần này không kịp tới
Để em buồn em trách hờn tôi.
Đã hẹn nhau rồi mà đành quên
Đường nào níu bước người tôi ***
Thông reo ríu rít nơi hẹn
Con đường dài mình tôi vắng tênh
Lòng chợt buồn không bờ bến
Bước chân về nghe nhói lòng thêm.
Đà Lạt ơi bao năm rồi ta lỗi hẹn
Xót xa lòng, ai có biết hay không?
Nói gì đây nhiều ẩn khuất trong lòng,
Nói gì đây người cũng đã theo chồng.
Duyên phận nào, ta đã ước mong,
Mà giờ này như gió qua đồi thông;
Đường chiều lẻ bước buồn chơi vơi,
Bao năm xa cách phương trời
Chưa một lần dừng chân ghé chơi
Và lần này không kịp tới
Để em buồn em trách hờn tôi.
Đã hẹn nhau rồi mà đành quên
Đường nào níu bước người tôi ***
Thông reo ríu rít nơi hẹn
Con đường dài mình tôi vắng tênh
Lòng chợt buồn không bờ bến
Bước chân về nghe nhói lòng thêm.
Đà Lạt ơi bao năm rồi ta lỗi hẹn
Xót xa lòng, ai có biết hay không?
Nói gì đây nhiều ẩn khuất trong lòng,
Nói gì đây người cũng đã theo chồng.
Duyên phận nào, ta đã ước mong,
Mà giờ này như gió qua đồi thông;