Thương Lắm Miền Tây

Tác giả: Nguyễn Ngọc Khánh

NỮ: Nhà em ở ngã ba sông,
cuối con Đường Đê bao uốn cong.
Anh muốn dến thăm không,
Xin mời anh về đây một lần.
Đường về Miền Tây gian nan,
phải qua bao nhịp cầu xa xăm lắm...


NAM: Miền Tây anh mến anh thương.
Dẫu muôn trùng xa xôi cuối phương
luôn mong ước bên em,
đâu ngại chi đường xa lòng vòng.

NỮ:Một lần về thăm quê em,
để nghe trong lòng thêm mến
yêu quê hương mình.


NAM: Ôi con sông Cửu Long,
mang phù sa đắp vun ruộng đồng.

NỮ:Từng hàng dừa xanh bên dòng sông
phủ che bóng mát.

NAM: Chợt nghe tiếng hát văng vẳng trên Đường đê:
“Đã thương nhau rồi hãy dắt nhau về thăm quê”

Miền Tây, thương lắm em ơi!
Ước mong được tung tăng khắp nơi.

NỮ: Em xin dắt tay anh,
Ta cùng nhau sẻ chia ngọt bùi,
Cùng về Miền Tây thân thương,
để duyên đôi mình vun đắp
thắm thêm hương tình.
(đậm tình Quê Hương);