Tác giả: Ngọc Sơn (trẻ)
Hò ơi chớ hôm nao gió đẩy em đi
Gió nào nay lại đẩy đưa em dzề
Em qua sông ơ .. gió thổi bên lòng
Gió lạnh lùng đưa qua kiếp long đong
Nước lạnh lùng trôi đâu biết bên sông
Có người nhìn theo em xót xa chờ mong
Em ra đi ơ .. áo mỏng bên trời
Gót nhỏ đường xa heo hút chơi vơi
Nỗi niềm hoài thương day dứt không nguôi
Nhớ dòng sông quê ơi nhớ ai chạnh lòng
Gió ơi ... gió thổi thêm chi
Để se thắt (xơ xác) trong lòng người xa bến quê
Đời còn nhiều bể dâu, người hỡi có thương nhau
Thì xin chớ buồn...
Sông quê ơi ơ .. nước chảy xuôi dòng
Lẽ nào tình ta chia rẽ như sông
Lẽ nào đời ta không thấy yêu thương
Cội nguồn quê hương vương vấn bao giờ khuây
Bao nhiêu năm ơ .. gió thổi bên trời
Gió nào lạnh căm trong trái tim ta
Gió nào đẩy đưa em phải đi xa
Hỡi người tình quê ơi .. gió đưa em lại dzề
Gió ơ .. gió thổi thêm đi
Để tôi đón em dzề nhà quê với tôi
Đời mình cần cùng nhau
Sưởi ấm những thương đau ngại chi gió mùa;
Gió nào nay lại đẩy đưa em dzề
Em qua sông ơ .. gió thổi bên lòng
Gió lạnh lùng đưa qua kiếp long đong
Nước lạnh lùng trôi đâu biết bên sông
Có người nhìn theo em xót xa chờ mong
Em ra đi ơ .. áo mỏng bên trời
Gót nhỏ đường xa heo hút chơi vơi
Nỗi niềm hoài thương day dứt không nguôi
Nhớ dòng sông quê ơi nhớ ai chạnh lòng
Gió ơi ... gió thổi thêm chi
Để se thắt (xơ xác) trong lòng người xa bến quê
Đời còn nhiều bể dâu, người hỡi có thương nhau
Thì xin chớ buồn...
Sông quê ơi ơ .. nước chảy xuôi dòng
Lẽ nào tình ta chia rẽ như sông
Lẽ nào đời ta không thấy yêu thương
Cội nguồn quê hương vương vấn bao giờ khuây
Bao nhiêu năm ơ .. gió thổi bên trời
Gió nào lạnh căm trong trái tim ta
Gió nào đẩy đưa em phải đi xa
Hỡi người tình quê ơi .. gió đưa em lại dzề
Gió ơ .. gió thổi thêm đi
Để tôi đón em dzề nhà quê với tôi
Đời mình cần cùng nhau
Sưởi ấm những thương đau ngại chi gió mùa;