Tác giả: Phạm Đình Chương
Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh, nỗi hàn bao la
Tai nương hướng giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dậm mòn lẻ loi
Rơi rơi ... Dịu dịu ... rơi rơi
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ ...
Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
Tương tư hướng lạc phương mờ
Trở nghiêng gối mộng hửng hờ nằn nghe
Gió về lồng lộng không che
Hơi May hiu hắt bốn bề tâm tư
Rơi rơi ... Dịu dịu ... Rơi rơi
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ ...
Đêm mưa làm nhớ không gian ...
Đêm mưa làm nhớ không gian ...;
Lòng run thêm lạnh, nỗi hàn bao la
Tai nương hướng giọt mái nhà
Nghe trời nặng nặng, nghe ta buồn buồn
Nghe đi rời rạc trong hồn
Những chân xa vắng dậm mòn lẻ loi
Rơi rơi ... Dịu dịu ... rơi rơi
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ ...
Đêm mưa làm nhớ không gian
Lòng run thêm lạnh nỗi hàn bao la
Tương tư hướng lạc phương mờ
Trở nghiêng gối mộng hửng hờ nằn nghe
Gió về lồng lộng không che
Hơi May hiu hắt bốn bề tâm tư
Rơi rơi ... Dịu dịu ... Rơi rơi
Trăm muôn giọt nhẹ nối lời vu vơ ...
Đêm mưa làm nhớ không gian ...
Đêm mưa làm nhớ không gian ...;