Tác giả: Phạm Đình Chương
Em Sàigòn đẹp nhất về đêm.
Tiếng hoa rơi nhạt nắng mây chìm,
nét môi duyên nụ cười huyền hoặc,
nhạt nắng mây chìm phút chốc trần gian lãng quên.
Ta thương em tàn hơi thở cuối,
Ta nhớ em trọn kiếp lưu đàỵ
Ngày ta đi bàng hoàng đau thương nhớ
giã từ nhau ngậm ngùi như trong bóng mây.
Đường cũ có còn in bóng,
Áo ai còn theo gió bay.
Tiếng guốc còn vang phố vắng
hay đã tàn trong ngõ hẹp chiều nay.
Ta nhớ từng cơn mưa bụi nhỏ.
Ta chờ nhau từng cuối phố mưa sa.
Từng cơn lạnh mưa giao mùa đến,
Mưa sớm thu về én xót xa.
Ôi đời đã vô tình không tiếc thương,
Ngõ xưa đã hụt lối thiên đường.
Còn đấy hơi thở xanh sao mộng,
Em mất tên rồi ta vấn vương.
Còn đấy hôi thở xanh xao mộng,
Em mất tên rồi, ta vấn vương.;
Tiếng hoa rơi nhạt nắng mây chìm,
nét môi duyên nụ cười huyền hoặc,
nhạt nắng mây chìm phút chốc trần gian lãng quên.
Ta thương em tàn hơi thở cuối,
Ta nhớ em trọn kiếp lưu đàỵ
Ngày ta đi bàng hoàng đau thương nhớ
giã từ nhau ngậm ngùi như trong bóng mây.
Đường cũ có còn in bóng,
Áo ai còn theo gió bay.
Tiếng guốc còn vang phố vắng
hay đã tàn trong ngõ hẹp chiều nay.
Ta nhớ từng cơn mưa bụi nhỏ.
Ta chờ nhau từng cuối phố mưa sa.
Từng cơn lạnh mưa giao mùa đến,
Mưa sớm thu về én xót xa.
Ôi đời đã vô tình không tiếc thương,
Ngõ xưa đã hụt lối thiên đường.
Còn đấy hơi thở xanh sao mộng,
Em mất tên rồi ta vấn vương.
Còn đấy hôi thở xanh xao mộng,
Em mất tên rồi, ta vấn vương.;