Tác giả: Phạm Đình Chương
Anh đi chiến dịch xa vời, lòng súng nhân đạo cứu người lầm than.
Thương dân nghèo ruộng hoang cỏ cháy.
Thấy nỗi xót xa của kiếp đoạ đầy anh đi.
Không quên lời xưa đã ước thề, dâng cả đời trai với sa trường.
Nam nhi cổ lai chinh chiến hề, nào ai ngại gì vì gió sương.
Hôm nay ruộng đồng trong chiến dịch, kìa sáu chốn miền Đồng Nai lên niềm tin.
Nghe như lúa reo đời sống lành, nghe như đất vui nhịp quân hành.
Anh đi chắc hẳn anh còn nhớ, đôi mắt u uẩn chiều tiễn đưa.
Của người em nhỏ thơ ngây quá, chưa biết cười lên hẹn đợi chờ.
Có những chiều mưa phơn phớt lạnh, đem cả hồn Thu tới lòng người.
Bao nhiêu chàng trai tay xiết mạnh, thầm hẹn ngày về quê Bắc ơi.
Im nghe từ đồng hoang phố phường, còn mênh mang một niềm thương như trùng dương.
Hôm nay có anh miền chiến dịch, ôm súng mơ ngày về quang vinh;
Thương dân nghèo ruộng hoang cỏ cháy.
Thấy nỗi xót xa của kiếp đoạ đầy anh đi.
Không quên lời xưa đã ước thề, dâng cả đời trai với sa trường.
Nam nhi cổ lai chinh chiến hề, nào ai ngại gì vì gió sương.
Hôm nay ruộng đồng trong chiến dịch, kìa sáu chốn miền Đồng Nai lên niềm tin.
Nghe như lúa reo đời sống lành, nghe như đất vui nhịp quân hành.
Anh đi chắc hẳn anh còn nhớ, đôi mắt u uẩn chiều tiễn đưa.
Của người em nhỏ thơ ngây quá, chưa biết cười lên hẹn đợi chờ.
Có những chiều mưa phơn phớt lạnh, đem cả hồn Thu tới lòng người.
Bao nhiêu chàng trai tay xiết mạnh, thầm hẹn ngày về quê Bắc ơi.
Im nghe từ đồng hoang phố phường, còn mênh mang một niềm thương như trùng dương.
Hôm nay có anh miền chiến dịch, ôm súng mơ ngày về quang vinh;